- Tôi sẽ cần cái xe lăn, - Elmo nói. Đột nhiên tôi cảm thấy không được
khỏe.
- Vì bị kích thích đấy, Elmo à, - Jane nói, sắc mặt có vẻ lo lắng. - Chúng ta
nhét cái xe lăn vào thùng xe, rồi Clay đậu ở bãi đậu xe của khu đại học. Từ
đó tôi sẽ đẩy cho ông đi. Thế được không? Không phải ở đâu cũng có người
nhòm ngó chúng ta hết. Jane ra dấu cho Clay mở thùng xe, rồi giúp Elmo
đứng lên.
- Để tôi xếp lại. Clay, chúng ta phải đem theo chiếc xe lăn. Chẳng khó khăn
gì đâu. Tôi biết chỗ chúng ta đậu xe để xe không bị ai nhận ra.
- Tôi đã gọi Khách sạn Ritz rồi. Có chiếc Lincoln đen đang để dành cho
chúng ta. Xe rộng lắm. Cô có muốn lấy nó bây giờ hay đợi cho đến khi
chúng ta gặp Annie ở tiệm dược phẩm?
- Elmo, ông nghĩ sao?
- Ta hãy đi đến tiệm dược phẩm, - Elmo thở khò khè. Khi thấy mặt Elmo
biến sắc, Jane lộ vẻ hốt hoảng. Ngay khi Elmo và con gái cô đã ngồi vào xe,
Jane nhảy lên chỗ ngồi phía trước với Jake. Daisy nắm bàn tay Elmo, miệng
nói huyên thuyên. Clay một mắt nhìn xuống đường một mắt nhìn vào kính
chiếu hậu để canh chừng vị khách ngồi ở sau.
Mười phút sau, bỗng Daisy ngạc nhiên kêu lên:
- Dì Annie kìa! Dì đang đứng nơi ngưỡng cửa. - Clay quành xe lui một
vòng hình chữ U ngay giữa đường. Clay lái xe nép vào lề đường, anh nói:
- Daisy, suýt nữa chúng ta không gặp cô ấy rồi!
- Tôi nghĩ là chúng ta đến đậu trong bãi, rồi đẩy xe cho Elmo đến đây.
Clay nhìn vào kính chiếu hậu. Jane quay lui và nhấp nháy mắt.
- Bây giờ thì quá trễ, chúng ta đã ở đây rồi. Annie thấy mái tóc đỏ bờm xờm
của Jane, rồi cô thấy Jake.