Chương hai mươi
- Những người kia là ai mà đi vào đi ra lũ lượt trong phòng Elmo thế? -
Annie hỏi. - Tôi nghĩ chỉ có người trong gia đình mới có thể vào thăm bệnh
nhân ở phòng cấp cứu chứ. Clay đâu rồi?
- Annie, vui lòng ngồi xuống, - Jane nói. - Cô làm cho tôi lo quá. Tôi cũng
rất bực mình về chuyện này như cô. Tôi không biết những người này là ai.
Clay đi ra ngoài với Daisy và mấy con chó. Như cô đã biết, họ không cho
chó vào bệnh viện. Khi đến lúc, họ sẽ cho chúng ta vào thăm. Tại sao cô
không đi ra ngoài để xem tình hình ra sao. Tôi đợi ở đây. Nếu có chuyện gì
tôi sẽ gọi cô.
- Cô có muốn uống cà phê không?
- Tôi uống cà phê quá nhiều trong mấy giờ qua rồi. May cho Elmo là ông
bác sỹ già của Elmo đang còn hành nghề. Elmo cảm thấy mừng khi gặp ông
ta. Có thể chúng ta phải ở đây lâu. Cô thấy có nên nhờ Clay đem Daisy và
Charlie về phòng ở khách sạn của ảnh không. Chỉ đem được chú chó về
Bốn Mùa thôi, vì ở Ritz người ta không cho thú vật ở. Chúng ta hy vọng bỏ
con Charlie vào trong bao nhỏ của ảnh. Tôi nghĩ Clay có thể giải quyết các
chuyện có thể xảy đến. Tôi không nói các chuyện sẽ xảy đến. Và còn Jake
nữa. Anh ấy nghĩ không có ai đến gần con chó này được. Cô thấy anh ấy
hành động ra sao khi họ đẩy Elmo vào xe cấp cứu không?
Annie cười lớn với bạn.
- Cô nghĩ sao, Jane? Tôi nghĩ chắc tôi sẽ tin anh ấy suốt đời. Tôi biết tôi
mới quen anh ấy trong một thời gian ngắn thôi. Thỉnh thoảng có lắm
chuyện lạ đời. Và anh ấy đã làm cho trái đất chuyển dịch. Không ai làm cho
tôi cảm giác ấy. Tôi còn thương con chó ấy nữa. Đừng góp ý, Jane. Tôi
không ưa chuyện cô đóng vai trò người mai mối.