- Không!
- Phải, tôi đi. Tôi không làm trái đất chuyển dịch cho bất cứ ai. Tôi đã nghĩ
như thế đấy!
- Không!
- Phải.
- Vậy anh sẽ làm gì cho anh?
- Tôi sẽ làm những cái bánh kếp thật ngon. Con chó của tôi thương tôi.
Những đứa bé thích tôi. Tôi là người kiên định và đáng tin cậy. Tôi đã có
công việc. Tôi yêu vô điều kiện. Tôi sẽ cố không làm điều sai trái. Nhưng
hàng năm tôi thường bị phong độc hành hạ. Tôi lâm vào tình trạng bẩn thỉu
bê bối quãng hai tuần mới sạch sẽ lại.
- Cô gái nào mà chê anh, chắc là điên!
- Phải, phải, tôi cũng nghĩ thế. Vậy anh có muốn đến ở bên khách sạn Ritz
không? Chúng ta có thể nhảy nhót ở bên ấy.
- Anh nói nghe tuyệt quá, Clay Mitchell. Tôi chạy đua với anh ra cửa nhé!
Nghe thế, Annie nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi.
HẾT