- Elmo tin rằng đêm thức canh người chết nên tổ chức như bữa tiệc. Ổng
ghét khi thấy chúng ta khóc lóc. Ổng biểu tôi hứa rằng sau khi ổng qua đời,
chúng ta sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ, hay làm cái gì đấy cho vui. Chúng
tôi đã hứa thế. Anh có tin nổi không. Tôi ước sao nghĩ ra được cách tổ chức
như lời trăn trối của ổng.
- Đừng ráng, Annie.
- Thật sung sướng có anh đến, Clay. Tôi nói thật đấy.
- Tôi biết. Bởi thế tôi mới ở lại.
***
Jane tắt máy truyền hình. Cô nói:
- Tôi đoán như thế rồi. Tôi nghĩ thế nào họ cũng làm ồn cái tin thú tội của
Elmo. Ở thành phố mà có cái tin gì hấp dẫn hơn, thì có lẽ họ sẽ không cần
nói đến chuyện ấy làm gì. Tôi cá là ngày mai báo chí sẽ nhét cái tin này vào
trang chín. Tin về Andrew Pearson có vẻ giật gân hơn tin về Elmo, và thằng
này sẽ đi ăn mày! - Thôi, tôi đi ngủ đây.
- Tôi cũng đi ngủ, - Tom nói, cố tình ngáp thật lớn. - Này Clay, Jake đã có
vẻ ngủ say trong phòng của Daisy, với Charlie nằm bên cạnh.
- Đừng đùa chứ, - Clay đáp cho qua chuyện. Khi mọi người đã đóng cửa,
Clay nói:
- Anh biết tôi nghĩ sao không?
- Tôi quá biết chuyện anh nghĩ rồi, Mitchell à. Có phòng rất HẾT rộng ở
khách sạn Ritz Carlton còn trống. Tôi phải đi đâu cho xa? Và chúng ta có ít
ra bốn chiếc xe để lựa chọn mà chạy qua đấy. Nghĩa là chúng ta muốn chạy
qua đấy. Anh nghĩ như thế phải không?
- Tôi cũng nghĩ như thế, - Clay nhăn mặt.