Chương một
Annie Clark mở cửa bước vào tiệm bán dược phẩm theo kiểu cũ. Cô thích
tiếng chuông kêu leng keng treo nơi cái đinh đóng ở góc cửa. Bỗng cô phân
vân, có nên ăn cắp cái chùm chuông nhỏ ấy không. Không, tốt hơn là nên
ghi nhớ âm thanh này vào ký ức.
Cô yêu mến cái cửa hàng nhỏ này biết bao. Khi đi vào tiệm, cô thường hít
mùi không khí trong tiệm vào phổi. Mùi vị thường giống nhau: phấn Max
Factor, nước hoa Chantilly, và mùi cà phê mới pha thơm ngát muốn rỏ dãi ở
cái quầy nằm kẹt giữa những kệ hàng trưng bày các thuốc trị bệnh về bàn
chân của bác sĩ School và sinh tố bào chế từ cây cỏ thiên nhiên.
Cô đã làm việc ở đây 5 ngày một tuần suốt 6 năm qua. Cô biết từng mục
hàng trên các kệ cũng như biết hết giá cả. Nhờ cuốn sách gia chánh của mẹ
ông Elmo Richarson, mà cô biết cách làm món xà lách cá ngừ ngon nhất thế
giới, để phục vụ cho sinh viên đại học Boston. Vào những hôm cô phục vụ
cà phê quế và cá ngừ ăn với bánh sừng trâu, hàng người đứng đợi mua ở
ngoài cửa tiệm dài cả dãy phố, cô sẽ nhớ nơi này.
Khi Annie đi theo lối đi ở giữa tiệm, cô đưa mắt hãnh diện nhìn lên các kệ
hàng. Ai sẽ thay chỗ cô nhỉ? Họ có thương ông Elmo và cửa tiệm như cô
thương không? Cô đưa tay sửa lại hàng hộp đựng kem đánh răng Colgate
cho ngay thẳng.
- Annie! Cái gì khiến cô đến đây hôm nay thế? - Người chủ tiệm dược
phẩm da nhăn nheo lên tiếng hỏi. Annie cười.
- Tôi nghĩ, tôi muốn công việc của tiệm thuốc được ổn định. Ông đã tìm
được người thay chỗ của tôi chưa?
- Tôi tìm ra người rồi, nhưng anh ta không thể thay cô được, Annie à. -
Người chủ tiệm thuốc nhấp nháy mắt. Ông ta nhìn lọ Aspirin trên tay cô và