chắc lưỡi nói tiếp: - Sau ngày mai cô mới lấy những lọ thuốc ấy chứ, phải
không?
- Có lẽ tôi lấy nhiều hơn nữa. Vì tôi có bằng thạc sĩ không có nghĩa là tôi sẽ
hết khó khăn. Tôi phải tìm việc làm và tiếp tục công việc kinh doanh kiếm
sống. Thế nhưng, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ bắt đầu việc kinh doanh
riêng của tôi. Ông cứ đợi mà xem. Ông Elmo, tôi sẽ nhớ ông. Trong những
năm vừa qua, ông rất tốt với tôi.
- Tôi không hiểu tại sao cô ra đi vội vã như thế. Cô không nghĩ là cô có
quyền nghỉ ở đây tối thiểu là một tuần à? Hoãn chuyến đi vài ngày có sao
đâu?
- Tuần sau là hết tiền thuê nhà rồi. Khi tôi đến Charleston và tìm ra chỗ ở,
tôi sẽ nghỉ chơi vài hôm. Trời hôm nay đẹp đấy chứ, ông Elmo.
- Lâu rồi tôi mới thấy có ngày đẹp như hôm nay. Dự báo thời tiết cho biết
ngày mai cũng đẹp trời. Tôi sẽ đóng cửa tiệm để đến dự lễ tốt nghiệp của
cô. - Elmo hăng hái nói.
- Thật à? Ông sẽ đóng cửa tiệm!
- Phải, ông chủ nhiệm khoa đã cho tôi một vé ngồi ngay hàng đầu. Annie
bước tới sau quầy, ôm ghì ông già.
- Tôi không biết nói sao. Anh tôi viết thư nói ảnh không đến được. Mẹ tôi
không... nghĩa là... Ôi, Elmo, cám ơn ông. Chắc tôi sẽ tìm ra ông.
- Sau buổi lễ tôi sẽ mời cô và Jane đi ăn. Đừng từ chối. Tôi còn tặng hai cô
mỗi người một món quà mọn nữa. - Ông lại nhấp nháy mắt. Annie cười.
- Ông đã hứa viết thư cho tôi, đừng quên nhé. Ô. Ô, cái gì thế? - Annie hỏi,
quay người nhìn ra đường.
Tiếng xe nổ máy. Bọn choai choai đua xe mô tô đấy mà. Annie bỏ tiền lẻ
vào túi.