- Ồ!
- Cứ đi, thưa cô, nhưng cẩn thận. Chúng tôi chưa bắt được tên kia, cô đừng
đi đâu và nên đóng kín cửa nhà lại.
- Vâng, vâng, tôi sẽ làm theo lời ông.
Annie đi len lỏi giữa những dãy xe hơi, đi qua chiếc Chevy Impala của
mình, chiếc xe cà tàng này sẽ đưa cô đi Charleston, Nam Carolina vào ngày
mốt. Đậu bên cạnh xe cô là chiếc Mustang cũ kĩ của Jane. Phải mất một lát
cô mới nhận ra các cửa kính của cả hai chiếc xe đều mở. Cả cô và Jane đều
không khóa xe, hy vọng xe bị đánh cắp để lãnh tiền bảo hiểm. Nhưng
không ai thèm lấy. Cô nhìn dãy xe rồi nhún vai. Những chiếc Beemer,
Mercedes bóng lộn có thể cuốn trần được, những chiếc Corvettes, và Buick
láng lẩy. Tất cả không giống xe cô. Tên nào trộm xe ở đây, chắc chúng chỉ
lấy những chiếc Mercedes và Beemers thôi. Cô nhún vai lần nữa rồi đi đến
căn hộ nhỏ mà cô đã ở chung với Jane từ sáu năm nay.
Annie mở cửa đi vào phòng và khóa cửa lại ngay lập tức.
- Ồ, Annie, cậu về đấy à. Ơn Chúa, mình mệt quá. Mình mới nghe rađiô
thông báo ngân hàng bị cướp. Mình có ba trăm chín mươi lăm đôla trong
ngân hàng ấy. Có sao không. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt lắm phải không?
- Phải, mình mới nói chuyện với một người cảnh sát, ông ta khuyên đừng đi
đâu hết và khóa cửa nhà lại. Một tên cướp đã trốn thoát. Mình cũng có hai
trăm tám mươi đôla trong ngân hàng ấy. Tiền mình gởi có bảo hiểm, nhưng
sáng mai chắc mình sẽ rút ra. Còn cậu thì sao?
- Mình nghĩ chúng ta nên đi rút ngay bây giờ.
- Không được đâu. Ngân hàng đang lộn xộn. Chắc ngày mai họ mới làm
việc lại bình thường. Mình nghĩ chúng ta không có gì phải lo sợ.
Jane Abbott nhăn khuôn mặt dài, hẹp, tỏ vẻ lo sợ khiến cho đám tàn nhang
trên mặt cô ta dồn lại với nhau. Mái tóc đỏ loăn quăn chồng lên như một bụi