- Hẹn mai gặp nhau, ông Elmo.
- Cam đoan cô sẽ gặp tôi. Thôi bây giờ cô về đi. Đi chậm rãi và thưởng thức
thời tiết đẹp. Hai hàng lệ ứa trên mi mắt của Annie.
- Chào ông Elmo.
- Chào cô. Về đi kẻo cô làm tôi khóc, nước mắt chảy ướt áo khoác trắng của
tôi bây giờ.
- Có bao giờ tôi nói với ông rằng ông giống như người bố của tôi chưa,
Elmo?
- Một triệu lần. Có bao giờ tôi nói với cô rằng cô giống như con gái của tôi
chưa, Annie?
- Ít ra một triệu lần, - Annie đáp, giọng nghẹn ngào.
- Thôi về đi! Annie bước ra khỏi cửa tiệm, nước mắt ướt hai má. Cô rẽ qua
ngã tư, đi hai khu phố, rồi băng qua bãi đỗ xe của khu đại học. Bỗng cô
thấy có nhiều sinh viên chạy, nhiều tiếng còi thổi lên lanh lảnh, và xe cảnh
sát hụ còi. Cô bước sang một bên để tránh đường cho xe cảnh sát chạy
nhanh, hụ còi đinh tai nhức óc. Cô hỏi một cô gái đứng bên cạnh:
- Có chuyện gì thế?
- Cảnh sát bắn ai đấy. Chắc hắn đã chết.
- Sinh viên à?
- Tôi không biết, - cô gái trả lời, giọng lo sợ. Annie bước tới vài bước, đến
bên người sĩ quan cảnh sát.
- Chuyện gì thế, ông sĩ quan?
- Hai thằng ăn cướp Ngân hàng Quốc gia Boston. Một thằng chạy thoát
được, thằng kia bị bắn.