ÁNH SÁNG PHƯƠNG BẮC
ÁNH SÁNG PHƯƠNG BẮC
Philip Pullman
Philip Pullman
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Ánh Sáng Phương Bắc (Tập 1)Phần Ichương 9Phần 2
Ánh Sáng Phương Bắc (Tập 1)Phần Ichương 9Phần 2
Đầu tiên Lyra nghe những câu chuyện đó với thái độ vui vẻ, còn sau đó
là chán nản. Tất cả mọi người đều ghét và sợ cô! Cô mong mỏi được ra
khỏi chiếc cabin chật hẹp như một chiếc thùng này. Cô mong rằng mình đã
ở trên phương Bắc, trong màn tuyết mênh mông dưới hiện tượng Cực
quang rực rỡ. Và đôi khi cô mong được quay trở về Học viện Jordan, bò lê
trên những mái nhà cùng Roger, nghe ting chuông của người Quản lý rung
lên nửa tiếng trước bữa tối và những tiếng loảng xoảng, lèo xèo hay kêu la
trong Nhà bếp… Rồi cô lại say sưa mơ rằng chưa có chuyện gì thay đổi,
không có chuyện gì thay đổi, rằng cô có thể là Lyra của Học viện Jordan
mãi mãi, mãi mãi.
Điều duy nhất có thể kéo cô ra khỏi nỗi chán chường và bực bội là La
bàn vàng. Cô đọc nó hàng ngày, đôi khi cùng Farder Coram, đôi khi một
mình, cô nhận thấy cô có thể ngày càng ham thích đắm mình sự tĩnh tâm để
nghiên cứu những ý nghĩa của biểu tượng, những dãy núi sừng sững được
ánh mặt trời chiếu sáng xuất hiện trong tâm trí.
Cô gắng hết sức giải thích cho Farder Coram nó có cảm giác thế nào.
“Nó gần giống như nói chuyện với ai đó, chỉ có điều ông không thể nghe
rõ họ nói gì, và ông cảm thấy như thể mình ngớ ngẩn vì họ thông minh hơn
ông, chỉ có điều họ không chịu đau khổ hay gì đó… Họ biết rất nhiều,
Farder Coram ạ! Dường như họ biết hết mọi thứ, gần như vậy! Bà Coulter
rất thông minh, bà ấy biết rất nhiều, nhưng đây là một loại kiến thức
khác… Đó giống như sự thấu hiểu, cháu nghĩ vậy…”
Ông thường đưa ra những câu hỏi đặc biệt, còn cô tìm kiếm câu trả lời.