Chiếc kim dừng lại ở tia sét, đứa bé, con rắn, con voi, và một vật Lyra
không tìm ra tên để đặt cho nó: một loại thằn lằn mắt to, chiếc đuôi cuốn
xung quanh cành cây nang đứng. Sự kết hợp này lặp đi lặp lại nhiều lần,
trong khi đó Lyra vẫn quan sát.
“Con thằn lằn đó mang ý nghĩa gì vậy?” Farder Coram hỏi, phá vỡ sự tập
trung của cô.
“Cháu không có ý tưởng gì… Cháu có thể hiểu nó nói gì, nhưng chắc
hẳn cháu không đọc ra được nó. Cháu nghĩ tia sét là sự giận dữ, đứa bé,
cháu nghĩ là cháu… Cháu đang cố cho con thằn lằn một ý nghĩa, nhưng
ông hỏi cháu, Farder Coram, làm cháu quên béng mất. Đấy, giờ thì không
biết nó trôi nổi đi đâu mất rồi.”
“À, ta thấy rồi. Ta xin lỗi, Lyra ta thật là đáng trách. Cháu đã mệt chưa?
Cháu có muốn nghỉ không?”
“Không, cháu không muốn nghỉ,” cô nói, nhưng hai má cô ửng đỏ và đôi
mắt sáng rực. Cô có tất cả các dấu hiệu của việc bực bội do hào hứng quá
mức, và nó còn trở nên tệ hơn do cô phải trốn trong cabin chật hẹp quá lâu.
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần tối, họ đang đi dọc theo dải nước
trong nội địa trước khi đến được bờ biển. Vùng bọt váng màu nâu rộng lớn
của sông dưới bầu trời ảm đạm kéo dài đến một dải những thùng đựng than,
bên cạnh một nhà máy lọc dầu tỏa khói đen dày đặc đang uể oải hòa vào
những đám mây.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Lyra hỏi. “Cháu có thể thấy ra ngoài một
chút được không, Farder Coram?”
“Đây là vùng sông Colby,” ông trả lời. “Cửa sông Cole. Khi chúng ta ra
đến được thành phố, chúng ta sẽ buộc thuyền gần khu Chợ khói và đi bộ
lên bến tàu. Chúng ta sẽ đến đó trong một hoặc hai giờ tới…”