Khi Pantalaimon ngã xuống, cố gắng quay người và trở lại chiếc thuyền
cùng đôi tay Lyra đang tuyệt vọng, những thứ màu đen vẫn tiếp tục lao vào
nó, kêu vo ve, lao xao và đầy thù hằn. Lyra gần như phát điên với sự sợ hãi
của Pantalaimon và của chính mình. Nhưng lúc đó có thứ gì đó lao qua cô
bay lên trên.
Đó là con nhân tinh của người thợ máy, dù trông có vẻ chậm chạp nặng
nề, nó bay rất khỏe và nhanh. Nó táp bên này bên kia, đôi cánh đen vùng
vẫy, thứ gì màu trắng vỡ ra, và một thứ nhỏ màu đen rơi xuống mặt sàn trải
nhựa đường của cabin ngay dưới chân Lyra, đúng lúc Pantalaimon đậu
xuống cánh tay vươn thẳng của cô.
Trước khi cô kịp vỗ về nó, nó biến thành một con mèo hoang và lao
xuống sinh vật lạ, đánh nó lui vào chân tường, nó quay cuồng cào cấu để
thoát thân. Pantalaimon giữ chặt nó xuống những móng vuốt sắc nhọn và
nhìn lên bầu trời đang sẫm dần, nơi đôi cánh đen của con chim cốc đang
lượn vòng cao hơn để tìm kiếm sinh vật màu đen khác.
Rồi con chim cốc lượn nhanh về và kêu gì đó với người thợ máy. Ông ta
nói:
“Nó đi rồi. Đừng để con kia trốn thoát. Đây…” và ông hắt chút nước còn
lại trong chiếc ca sắt ông đang uống đi rồi ném nó cho
Cô chụp nó ngay lên sinh vật lạ đó. Nó kêu vè vè và gầm gừ như một
động cơ.
“Giữ chặt nó đấy nhé,” Farder Coram từ phía sau cô nói, rồi ông quỳ
xuống luồn một tấm bài phía dưới chiếc ca.
“Nó là thứ gì vậy, Farder Coram?” Cô run rẩy hỏi.
“Chúng ta hãy xuống phía dưới xem thế nào. Cầm nó cẩn thận nhé, Lyra.
Cầm thật chắc vào.”