Cô nhìn con nhân tinh của ngườiợ máy khi đi xuống, định cảm ơn nó,
nhưng đôi mắt già cả của nó đang nhắm. Thay vào đó cô cảm ơn người thợ
máy.
“Cô nên ở bên dưới thì hơn.” Ông chỉ nói có vậy.
Cô mang chiếc ca vào trong ca bin, Farder Coram đã tìm thấy một chiếc
cốc đựng bia. Ông dốc ngược chiếc ca sắt lên trên chiếc cốc rồi rút tấm bài
chắn giữa chúng ra, sinh vật lạ rơi xuống chiếc cốc. Ông nâng nó lên để
mọi người có thể thấy rõ thứ sinh vật bé nhỏ đang giận dữ.
Nó dài khoảng bằng ngón tay cái của Lyra, màu xanh lá cây thẫm, không
phải màu đen. Cánh cứng của nó giương lên, như một con bọ dừa đang sắp
bay, chiếc cánh bên trong đang đạp dữ dội đến mức trông nó chỉ như một
vết mờ. Sáu chân có móng của nó đang bám lấy mặt thủy tinh nhẵn bóng.
“Nó là cái gì vậy?” Lyra hỏi.
Pantalaimon, vẫn trong hình dáng một con mèo hoang, trèo lên chiếc bàn
cách đó mấy mét, đôi mắt màu xanh lá cây của nó đảo qua đảo lại, nhìn
theo sinh vật trong chiếc cốc.
“Nếu cháu bẻ nó ra,” Farder Coram nói, “cháu sẽ thấy không có thứ gì
sống trong đó cả. Không phải động vật cũng không phải côn trùng, chắc
chắn là như vậy. Trước đây ta đã nhìn thấy một con như thế không bao giờ
nghĩ có thể gặp lại chúng ở một nơi mãi tận phương Bắc. Một thứ đến từ
Châu Phi. Có một bộ máy chạy trong đó, có thứ đồng hồ lên dây cót làm
con tim chi phối nó.”
“Nhưng ai gửi nó đến đây chứ?”
“Cháu thậm chí không cần phải đọc được biểu tượng, Lyra. Cháu có thể
đoán dễ dàng như ta vậy.”