Farder Coram? Chúng ta có nên giết nó hay làm gì không?”
“Ta không biết, vì ta có thể làm bất cứ điều gì cũng được. Có thể chúng
ta chỉ việc giữ chặt nó trong một chiếc hộp và không bao giờ thả nó ra.
Điều làm ta lo lắng là con còn lại, đã trốn thoát. Giờ thì nó đang bay trở lại
với bà Coulter, báo tin rằng nó đã nhìn thấy cháu. Ta thật đáng nguyền rủa,
Lyra ạ. Sao ta lại ngu ngốc thế chứ.”
Ông loay hoay một lúc ở chiếc tủ búp phê và tìm thấy một hộp thiếc
đựng lá thuốc có đường kính khoảng tám xăngtimet. Nó vốn được dùng để
đựng các thứ ốc vít, nhưng ông đổ các thứ trong đó ra và lau mặt trong
bằng một tấm vải buồm trước khi dốc ngược chiếc cốc lên trên, tấm bìa vẫn
để trên miệng cốc.
Sau một lúc, khi một trong những chiếc chân của sinh vật thò ra và đẩy
chiếc hộp với sức mạnh bất ngờ, họ bắt nó lại và đóng chặt chiếc hộp.
“Ngay khi chúng ta đến được tàu, ta sẽ cắt một số lính canh quanh bờ để
đảm bảo an toàn,” Farder Coram nói.
“Nhưng bộ máy trong người nó có thể bị hỏng chứ?”
“Với một bộ máy bình thường, thì đúng là như vậy. Nhưng như ta đã nói,
nó bị trói buộc bởi thứ tinh thần đó đến tận giây phút cuối cùng. Càng vùng
vẫy, nó sẽ càng bị buộc chặt hơn, và sức mạnh chi phối nó càng trở nên dữ
dội. Giờ thì hãy cho anh chàng này vào một chỗ…”
Ông gói chiếc hộp thiếc bằng một mảnh vải flannel để giảm bớt tiếng vù
vù không ngớt, rất nó dưới gầm chiếc giường ông nằm.
Trời đã tối, Lyra nhìn ra ngoài cửa sổ khi những vùng sáng của Colby
tiến lại gần hơn. Bầu không khí nặng nề ngày càng dày đặc và trở thành
sương mù. Đến khi họ buộc thuyền vào bến tàu dọc Chợ khói, mọi thứ
trong tầm mắt trở nên mờ ảo. Bóng tối lan đến những tấm lợp màu xám bạc