Xuống dưới mấy bậc cầu thang có một phòng khách nhỏ nơi John Faa
đang rì rầm bàn bạc cùng Nicholas Rokeby, người đàn ông Gypsy chịu
trách nhiệm về con tàu. John Faa không làm việc gì vội vàng. Lyra đang
đợi ông đón chào cô, nhưng ông kết thúc những nhận xét về thủy triều và
hoa tiêu trước khi quay sang những người mới đến.
“Xin chào, các bạn của tôi.” Ông nói. “Jack Verhoeven đáng tiếc đã qua
đời, chắc các bạn đã nghe nói. Còn con trai anh ấy thì bị bắt.”
“Chúng tôi cũng có tin xấu đây,” Farder Coram nói, và kể về cuộc chạm
trán của họ với những sinh vật do thám biết bay.
John Faa lắc chiếc đầu lớn của mình, nhưng không trách cứ gì họ.
“Giờ thì sinh vật đó ở đâu?” ông hỏi.
Farder Coram mang chiếc hộp thiếc đặt trên bàn. Tiếng vù vù điên loạn
phát ra từ chiếc hộp vang ra khắp phòng.
“Tôi đã nghe nói về con quỷ bị chi phối bởi thứ đồng hồ lên dây cót này,
nhưng chưa bao giờ nhìn thấy,” John Faa nói. “Không có cách nào để thuần
phục nó và trả nó trở về, tôi không biết nhiều lắm về chuyện này. Cũng như
tôi không biết liệu có tác dụng gì không khi bọc chì nó rồi thả xuống biển,
vì một ngày nào đó nó có thể thoát ra, con quỷ sẽ đến tìm cô bé dù nó đang
ở đâu. Không, chúng ta phải giữ nó bên mình, và canh phòng cẩn mật.”
Lyra là người phụ nữ duy nhất trong boong (vì John Faa đã quyết định
không cho phụ nữ đi theo, sau khi đã cân nhắc rất lâu), cô có một cabin
riêng. Không phải là một cabin rộng, chắc chắn là như vậy, thực ra nó chỉ
vừa đủ kê một chiếc giường và có một lỗ thông hơi, tên đó phù hợp hơn là
một ô cửa sổ. Cô bỏ mấy thứ đồ mang theo vào ngăn kéo bên dưới giường,
hào hứng chạy lên trên để được đứng dựa vào thành tàu và nhìn nước Anh
biến mất phía sau lưng. Ngay sau đó cô nhận ra cả nước Anh biến mất
trong sương mù trước khi lên được bên trên.