Nhưng trời đang tối dần, trong khung cảnh hoang vắng tiêu tàn của con
sông, chẳng có gì chuyển động ngoài con thuyền của họ và tiếng máy vang
lên từ nhà máy lọc dầu xa xa; Lyra đang mệt đến phát sốt, cô đã ở bên trong
thuyền quá lâu; vì thế Farder Coram nói tiếp:
“Ừ, ta không cho rằng việc ở bên ngoài vài phút là chuyện gì ghê gớm.
Nhưng ta không coi như thế là hít thở không khí trong lành cho đến khi
chúng ta ra được đến biển. Nhưng cháu có thể đứng ở đầu thuyền và nhìn
ra ngoài trong khi chờ đợi đến lúc đó.“
Lyra đứng lên, Pantalaimon biến thành một con hải âu ngay lập tức, hào
hứng sải đôi cánh trong không gian. Bên ngoài rất lạnh, dù cô đã mặc áo
ấm cẩn thận, Lyra nhanh chóng rùng mình. Pantalaimon, ngược lại, bay
lượn trong không khí, kêu to thích thú, nhào lộn, lướt và lao như mũi tên,
lúc thì phía trước thuyền, lúc dưới đuôi tàu. Lyra cảm thấy hân hoan trước
cảnh đó, cảm thấy như mình cũng đang bay như nó, và giục nó hãy thách
con nhân tinh của người thợ máy cùng đua. Nhưng con chim cốc phớt lờ nó
và đậu xuống ngủ trên chiếc máy xới gần chủ của mình.
Không có sự sống nào trên vùng đất nâu cằn cỗi này, chỉ có tiếng máy
bình bịch và tiếng nước bắn tung tóe dưới mũi tàu phá vỡ sự im lặng mênh
mông. Những đám mây nặng nề treo là là nhưng không mang theo mưa,
vùng không khí phía dưới đầy khói ảm đạm. Chỉ có Pantalaimon đang
duyên dáng bay lượn là mang chút hơi hướng s sống và tươi vui.
Khi nó đang lao lên lao xuống lặn ngụp với sải cánh trắng nổi bật trên
nền trời màu nâu, một thứ gì đó màu đen văng tới và đập vào người nó. Nó
ngã sang một bên vì sốc và đau, Lyra hét lên, cảm thấy như chính mình
đang đau đớn. Một thứ màu đen khác nữa hợp vào với cái thứ nhất, chúng
chuyển động không giống loài chim, mà giống những con bọ cánh cứng
bay, nặng nề và thẳng hướng, phát ra những tiếng vo ve.