Có tiếng Tony Costa, anh đang vẫy cô từ bến thuyền.
“Đến đây đi.” anh gọi. “Cô phải đến gặp John Faa tại Phòng họp mặt.
Chạy đi, cô bé, việc gấp đấy. Cô nhận thấy John Faa, Farder Coram và
những lãnh đạo khác, tất cả đều trông rất lo lắng.
John Faa lên tiếng:
“Lyra, cô bé, Farder Coram đã kể cho ta nghe về chuyện cháu đọc chiếc
máy đó. Và ta rất tiếc khi phải thông báo rằng Jacob đáng thương đã qua
đời. Ta nghĩ sau cùng có lẽ chúng ta sẽ đưa cháu đi cùng, ngược lại với dự
định của ta ban đầu. Tâm trí ta đang rối bời về điều đó, nhưng có vẻ như
không còn sự chọn lựa nào khác. Ngay sau khi Jacob được mai táng theo
phong tục, chúng ta sẽ lên đường. Cháu hiểu ý ta chứ, Lyra: cháu sẽ cùng
đi, nhưng đây không phải là một dịp để cháu vui chơi và mừng rỡ. Có rất
nhiều khó khăn và nguy hiểm đang đợi chúng ta ở phía trước.”
“Ta đặt cháu dưới sự trông nom của Farder Coram. Cháu không được
gây phiền phức hay vướng víu gì cho ông ấy, nếu không cháu sẽ được nếm
cơn thịnh nộ của ta đấy. Giờ thì hãy về ngay và nói cho Mẹ Costa biết, hãy
luôn trong tư thế sẵn sàng.”
Hai tuần tiếp theo trôi qua trong bận rộn nhất từ trước đến nay trong đời
Lyra. Bận rộn, nhưng không vội vã, vì có những khoảng thời gian chờ đợi
chán ngắt, cô trốn trong những cabin trên thuyền, hay chờ đợi khung cảnh
mùa thu đẫm nước mưa ảm đạm trôi qua khung cửa sổ, rồi lại chơi trốn
trong cabin, hay ngủ cạnh đầu máy hơi gas và thức giấc với cơn đau đầu
mệt mỏi; và tệ hơn cả, không bao giờ được phép đi ra ngoài để chạy dọc bờ
sông hay trèo lên boong tàu hay kéo cửa cống hay bắt một chiếc dây neo
quăng lên.
Bởi vì tất nhiên cô phải náu mình. Tony Costa kể cho cô nghe những
chuyện bàn tán trong các quán rượu trên bờ: rằng có một cuộc săn đuổi trên