Farder Coram đứng lên và nói:
“Thầy thuốc đã đến, Jacob. Chúng tôi sẽ để anh nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ
nói chuyện nhiều khi anh đã cảm thấy khá hơn.”
Ông vỗ vai người phụ nữ khi đi ra. Lyra nép vào người đàn ông đến cầu
tàu, vì có một đám đông đã đứng đó, thì thầm và chỉ trỏ. Farder Coram lệnh
cho Peter Hawker phải đến ngay chỗ John Faa và nói:
“Lyra, ngay khi chúng ta biết Jacob sống hay chết, chúng ta phải nói
chuyện về La bàn vàng. Cháu hay đi đi và ở nguyên một chỗ, cô bé. Chúng
ta sẽ cho gọi cháu.”
Lyra lang thang trên đường về, và đi đến bờ sông đầy cây lau sậy ngồi
ném bùn xuống nước. Cô biết một điều: cô không thích thú hay tự hào khi
có thể đọc được La bàn vàng — cô cảm thấy sợ hãi. Bất cứ sức mạnh nào
có thể khiến chiếc kim quay và dừng lại, nó cũng biết mọi chuyện như một
con người có lý trí.
“Mình đoán đó là một con quỷ,” Lyra nói, và trong một lúc cô cảm thấy
bứt rứt muốn ném thứ đồ bé nhỏ xuống giữa đầm lầy.
“Mình sẽ nhìn thấy nó có một linh hồn trong đó,” Pantalaimon nói. “Như
con ma ở Godstow. Mình thì nhìn được còn cậu lại không.”
“Không phải chỉ có một loại linh hồn.” Lyra nói với giọng trách móc.
“Dù sao cậu cũng không thể nhìn thấy hết được bọn chúng. Hơn nữa, thế
chuyện những học giả đã chết hiện lên không đầu? Mình đã nhìn thấy, nhớ
không?”
“Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi.”
“Không phải. Đó là những linh hồn có thực, và cậu cũng biết thế. Nhưng
dù là loại linh hồn nào điều khiển chiếc kim thì cũng không phải loại linh