“Hãy quay lại với Benjamin,” Farder Coram nói, nghe thấy hơi thở của
Jacob ngày càng gấp gáp và đôi mắt nhắm nghiền trong đau đớn.
Con nhân tinh của Jacob kêu khẽ một tiếng tràn ngập lo lắng và yêu
thương, người phụ nữ tiến lại gần thêm một hay hai bước, tay bịt miệng,
nhưng bà không nói gì, con nhân tinh yếu ớt tiếp tục nói:
“Benjamin, Gerard và chúng tôi đến Bộ Thần học tại Nhà Trắng và tìm
thấy một cửa ngách nhỏ, nó không bị canh phòng nghiêm ngặt lắm, chúng
tôi đứng trông chừng xung quanh trong khi họ mở khóa đi vào. Họ chưa
vào được bên trong nhưng khoảng một phút sau chúng tôi nghe thấy một
tiếng kêu đau đớn, con nhân tinh của Benjamin bay ra ngoài để vẫy chúng
tôi vào giúp đỡ rồi lại bay vào, chúng tôi rút đà chạy theo sau; nơi đó quá
tối, đầy những thứ và âm thanh ghê rợn khiến chúng tôi nhầm lẫn những
chuyển động của chúng; chúng tôi quan sát xung quanh, nhưng phía trên có
một sự rung chuyển, một tiếng hét sợ hãi, Benjamin và con nhân tinh ngã
xuống từ trên cầu thang phía trên chúng tôi, con nhân tinh cố gắng lôi mạnh
và vùng vẫy để đỡ anh ấy, nhưng không có kết quả, vì họ lao xuống sàn
nhà, cả hai chết ngay lập tức.
Chúng tôi không nhìn thấy Gerard đâu cả, nhưng tiếng anh ấy rú lên phía
trên, chúng tôi quá sợ hãi và choáng váng đến nỗi không nhúc nhích nổi.
Sau đó một mũi tên bắn vào vai chúng tôi và đâm rất sâu vào… “
Giọng con nhân tinh càng yếu hơn, tiếng rên rỉ phát ra từ người đàn ông
bị thương. Farder Coram cúi xuống nhẹ nhàng lật tấm khăn trải giường lên,
và từ phía vai của ông nhô ra đầu có cắm lông chim của một mũi tên trong
một đám máu đóng hòn lớn. Phần máu và đầu tên cắm sâu vào người đàn
ông xấu số đến nỗi vượt ra khỏi lớp da đến mười phân. Lyra cảm thấy
choáng váng.
Có tiếng chân người và giọng nói ngoài cầu tàu.