Farder Coram và Lyra trao đổi một ánh mắt lo sợ và kinh ngạc, nhưng
chỉ sau một giây, Farder Coram đã chộp lấy hai cây gậy nhanh hết mức có
thể, con nhân tinh chạy phía trước. Lyra cũng hối hả chạy theo sau.
Người đàn ông dẫn họ đến một chiếc thuyền buộc vào cầu tàu đó một
người phụ nữ đeo tạp dề bằng vải flannel đỏ đang giữ cửa mở cho họ. Nhận
ra ánh mắt nghi ngại của bà với Lyra, Farder Coram nói: “Việc để cô bé này
nghe được lời Jacob nói rất quan trọng, thưa bà.”
Vì thế người phụ nữ để họ vào và đứng về phía sau, con nhân tinh sóc
của bà đang đứng lặng im. Trên chiếc giường phủ tấm ga vá víu đàn ông
đang nằm, khuôn mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt đờ đẫn.
“Tôi đã gọi thầy thuốc, thưa Farder Coram,” người phụ nữ run run nói.
“Xin đừng làm anh ấy bị kích động. Anh ấy đang phải vật lộn với cơn đau
đớn. Anh ấy vừa ra khỏi thuyền của Peter Hawker vài phút trước đây.”
“Peter đâu rồi?”
“Anh ấy đang buộc thuyền. Chính anh ấy bảo tôi phải mời ông đến.”
“Rất sáng suốt. Nào, Jacob, anh có nghe thấy tôi nói không?”
Jacob ngước mắt nhìn Farder Coram đang ngồi trên chiếc giường đối
diện, chỉ cách khoảng vài mét.
“Chào Farder Coram.” ông thì thầm.
Lyra nhìn sang con nhân tinh của ông. Đó là một con chồn sương, nó
nằm rất im bên cạnh đầu chủ, cuộn tròn không ngủ, vì mắt cũng đang mở to
giống chủ của mình.
“Điều gì đã xảy ra vậy?” Farder Coram hỏi.
“Benjamin chết rồi,” ông trả lời. “Anh ấy đã chết, còn Gerard thì bị bắt.”