kín bí mật dưới giường ngủ của Mẹ Costa, nơi Lyra nằm trốn khoảng hai
tiếng đồng hồ trong khi cảnh sát lục soát từ đầu đến cuối con thuyền nhưng
vẫn thất bại.
“Nhưng tại sao nhân tinh của họ không tìm thấy cháu?” Sau đó cô thắc
mắc, Mẹ Costa chỉ cho cô lớp gỗ đậy nơi trốn bí mật đó: gỗ tuyết tùng.
Loại gỗ này cóác dụng gây ngủ với nhân tinh, và đúng là Pantalaimon đã
ngủ ngon lành trên đầu Lyra suốt thời gian trốn đó.
Dần dần, với nhiều khoảng dừng và đường vòng, con thuyền nhà Costa
đã đến vùng đầm lầy, khoảng trời rộng mênh mông không giới hạn và
những đầm lầy phía đông Anglia. Ranh giới xa nhất nó hòa trộn vào đến
mức không thể phân biệt được với con lạch và vùng nước thủy triều lên để
lại do biển trước giờ đây đã cạn, và phía kia của biển trộn lẫn với vùng đất
của Hà Lan. Nhiều phần của vùng đầm lầy đã bị người Hà Lan làm chỗ tiêu
nước, một số người trong số đó đã định cư lại; vì thế ngôn ngữ của vùng
đầm lầy bị ảnh hưởng rất nhiều tiếng Hà Lan. Nhưng có những chỗ không
bị làm tiêu nước, trồng cây hay định cư, và tại những vùng trung tâm hoang
sơ nhất, nơi lũ trườn bò và chim nước đậu thành đàn, nơi những ngọn lửa
đầm lầy bí ẩn lấp lánh dụ dỗ những lữ khách bất cẩn lạc vào tử địa của
những đầm lầy. Người Gypsy luôn coi đây là lãnh địa dùng để tụ họp.
Và giờ đây trên hàng nghìn dòng kênh, lạch vối ngoằn ngoèo, những con
thuyền của người Gypsy đang tiến về phía vùng Byan, mảnh đất duy nhất
cao hơn các phần khác một chút trong số hàng nghìn kilomet vuông đầm
lầy. Có một phòng họp mặt lớn bằng gỗ từ lâu đời tại đây, xung quanh có
một số cư dân thường xuyên, một bến tàu, một con đê và một Chợ lươn.
Khi người Gypsy kêu gọi một Hội nghị Byan, tức là một sự triệu tập hay
gặp mặt của các gia tộc, rất nhiều con thuyền tràn ngập mặt nước đến mức
có thể đi hàng kilomet theo bất cứ hướng nào trên boong của các con
thuyền, hay ít ra cũng là nghe nói như vậy. Người Gypsy thống trị Vùng
đầm lầy. Không người nào khác dám xâm phạm; chừng nào người Gypsy