còn giữ hòa khí và làm ăn sòng phẳng, những người trên bờ vẫn lờ đi cho
họ những vụ buôn lậu thường xuyên hay thỉnh thoảng có các vụ trả thù.
Nếu xác một người Gypsy nổi lên bờ biển, hay vướng vào lưới đánh cá, thì,
đó chỉ là một người Gypsy, và những người trên bờ không truy cứu gì
thêm.
Lyra say sưa lắng nghe những huyền thoại về cư dân Vùng đầm lầy, về
con chó ma Shuck Đento lớn, về những ngọn lửa đầm lầy nổi lên từ bong
bóng tinh dầu do phù thủy chiết xuất, và cô bắt đầu nghĩ mình là một người
Gypsy ngay trước khi đến được Vùng đầm lầy. Cô đã nhanh chóng nói
giọng Oxford trở lại, và giờ cô đang muốn nói được giọng người Gypsy,
pha trộn giữa ngôn ngữ Vùng đầm lầy và tiếng Hà Lan. Mẹ Costa đã nhắc
nhở cô vài điều.
“Cháu không phải người Gypsy, Lyra ạ. Cháu có thể thử làm người
Gypsy một chút, nhưng với chúng tôi thì còn nhiều điều hơn là chỉ có ngôn
ngữ. Nó ở sâu thẳm trong con người chúng tôi và chảy thành dòng rất mạnh
mẽ. Chúng tôi là người của nước từ đầu đến chân, nhưng cháu thì không,
cháu là người của lửa. Cái cháu giống nhất là ngọn lửa đầm lầy, đó là một
thuật ngữ của người Gypsy. Trong tâm hồn cháu có chất tinh dầu do phù
thủy chiết xuất. Lừa dối, đó là bản chất của cháu, cô bé ạ.”
Lyra cảm thấy đau đớn.
“Cháu chư bao giờ lừa gạt ai! Bác nói…”
Chẳng có ai để hỏi được cả, tất nhiên là như vậy, và Mẹ Costa bật cười,
nhưng với thái độ rất hiền từ.
“Cháu không thấy là ta đang khen ngợi cháu sao, con ngỗng non?” bà
nói, và Lyra cảm thấy nguôi ngoai, dù cô không hiểu ý bà là gì.
Khi họ đến vùng Byan vào buổi tối, mặt trời đang sắp lặn trên bầu trời đỏ
ối. Hòn đảo thấpòng họp mặt tạo thành một vùng tối đen dưới ánh sáng,