quan tâm đến nó hơn, cháu nghĩ thế, nhưng ông Hiệu trưởng và các Học giả
khác, như bà Coulter và Ngài Boreal quan tâm đến Bụi hơn.”
“Ta hiểu,” John Faa nói. “Điều này thật thú vị.”
“Nào, Lyra,” John Faa nói, “ta sắp nói cho cháu một số chuyện. Farder
Coramây, ông ấy là một người khôn ngoan. Ông ấy là một nhà tiên tri, Ông
ấy đã theo đuổi tất cả những gì liên quan đến Bụi, bọn Gà trống tây và Ngài
Asriel và mọi thứ khác, ông ấy cũng luôn theo sát cháu. Mỗi lần nhà Costa
đến Oxford, cùng phân nửa các gia đình Gypsy khác, họ đều mang lại chút
tin tức. Về cháu, cô bé ạ. Cháu có biết việc này không?”
Lyra lắc đầu. Cô bắt đầu lo sợ. Pantalaimon gầm gừ quá nhỏ đến mức
chẳng ai nghe thấy, nhưng cô có thể cảm nhận thấy qua những ngón tay
đang luồn vào lông nó.
“À, đúng,” John Faa nói, “tất cả những gì cháu đang làm, họ đều nói lại
cho Farder Coram ở đây.”
Lyra không thể bình tĩnh nổi nữa.
“Chúng cháu không hề phá hoại nó! Thật đấy ạ! Đó chỉ là một ít bùn
thôi! Chúng cháu không bao giờ đi quá xa…”
“Cháu đang nói chuyện gì vậy?” John Faa hỏi.
Farder Coram bật cười. Khi ông cười, cơn run rẩy của ông ngừng lại,
khuôn mặt ông trở nên rạng rỡ và trẻ trung.
Nhưng Lyra không cười. Môi cô run rẩy. “Và dù nếu chúng cháu đã tìm
thấy cái nút thùng, chúng cháu cũng không bao giờ rút nó ra! Đó chỉ là một
trò đùa thôi. Chúng cháu không bao giờ đánh đấm nó, không bao giờ!”