Giờ thì đến lượt John Faa cười to. Ông đập một bàn tay rộng lớn xuống
mạnh đến nỗi cốc tách rung lanh canh, bờ vai khổng lồ của ông rung lên,
ông phải lấy tay chùi nước mắt. Lyra chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh
tượng như vậy, cũng chưa từng nghe một tiếng gầm nào như thế, cứ như thể
một ngọn núi đang cười vậy.
“À, đúng,” ông lên tiếng khi đã có thể nói lại, “chúng ta cũng được nghe
về chuyện đó, cô bé ạ! Ta không cho rằng kể từ đó nhà Costa đi đến bất cứ
nơi nào mà không nhắc lại chuyện đó. Mọi người bảo: ‘Tony, tốt nhất là
cậu hãy cắt một bảo vệ ở lại trên thuyền! Những cô bé hung hăng như thế
có ở khắp xung quanh đây đấy!’ Câu chuyện lan khắp vùng Đầm lầy, cô bé
ạ. Nhưng chúng ta sẽ không phạt cháu về chuyện này đâu. Không! Không
cháu đừng lo.”
Ông nhìn Farder Coram, đàn ông lại cười to, nhưng nhẹ nhàng hơn. Lyra
cảm thấy yên tâm và an toàn.
Cuối cùng, John Faa lắc đầu, nghiêm túc trở lại.
“Ta đang nói, Lyra ạ, rằng chúng ta biết về cháu từ khi cháu còn là một
đứa trẻ. Từ khi mới sinh ra. Cháu cần phải rõ là chúng ta biết những gì. Ta
không chắc người ta nói với cháu điều gì ở Jordan về nơi cháu sinh ra,
nhưng họ không biết tất cả sự thực. Họ từng nói ai là cha cháu chưa?”
Giờ thì Lyra hoàn toàn choáng váng.
“Có,” cô trả lời, “họ nói cháu là… họ nói họ… họ nói ngài Asriel đưa
cháu đến đó khi cha và mẹ cháu qua đời trong một tai nạn khinh khí cầu.
Đó là điều người ta nói với cháu.”
“À, họ nói thế hả? Vậy thì, cô bé, ta sẽ kể cho cháu một câu chuyện, một
câu chuyện có thật. Ta biết nó là sự thực, vì một người phụ nữ Gypsy kể
cho ta, tấ bọn họ đều nói thật với John Faa và Farder Coram. Vì thế đây là