náu, nhưng Ngài Asriel thách thức ông ta, rồi họ lao vào đánh nhau, Ngài
Asriel đã giết chết ông ta.”
“Người phụ nữ Gypsy đã nghe và chứng kiến tất cả, Lyra, vì thế chúng ta
biết chuyện.”
“Kết quả là một vụ kiện rùm beng. Cha cháu không phải loại đàn ông
chối bỏ hay che giấu sự thực, và điều này gây rắc rối cho các quan tòa.
Đúng là ông ấy đã giết người, ông đã gây đổ máu, nhưng ông đang bảo vệ
nhà mình và con mình trước sự đe dọa của một kẻ đột nhập. Mặt khác, luật
pháp cho phép bất cứ người đàn ông nào cũng có quyền được trả thù các tội
do người vợ gây nên và luật sư của người chết tranh cãi rằng thân chủ ông
ta chỉ làm đúng như vậy.”
“Phiên tòa kéo dài nhiều tuần, với rất nhiều lời buộc tội qua lại lẫn nhau.
Cuối cùng các quan tòa phạt Ngài Asriel bằng cách tịch thu toàn bộ tài sản
và đất đai của ông, khiến ông trở thành một người bần cùng, trong khi ông
từng giàu có hơn cả một vị vua.
“Còn về phần mẹ cháu, bà ta chẳng muốn làm chuyện gì với việc này,
cũng như với cháu. Bà ta hoàn toàn quay lưng lại. Người phụ nữ Gypsy
trông trẻ nói với ta rằng bà ấy thường lo sợ không biết mẹ cháu sẽ đối xử
với cháu ra sao, vì đó là một phụ nữ ngạo mạn và khinh miệt. Đúng là
nhưvậy. Và rồi cháu đã đến đó. Nếu mọi chuyện khác đi. Lyra ạ, có thể
cháu đã được nuôi nấng thành một người Gypsy, vì người vú nuôi đã nài nỉ
quan tòa cho bà ta nuôi cháu; nhưng người Gypsy chẳng có vị trí gì trước
pháp luật. Tòa án quyết định cháu phải được đưa vào Tu viện, và cháu đã ở
đó, với các Nữ tu sĩ tại Watlington. Chắc cháu không thể nhớ đâu.
Nhưng Ngài Asriel không chịu chấp nhận như vậy. Ông rất ghét tu viện,
các thầy tu và nữ tu sĩ; vốn là một người đàn ông quả quyết, một ngày nọ
ông đã đột nhập vào đó và bắt cóc cháu đi. Không phải để chính ông nuôi