“Vì thế, chúng ta nghe nói cháu rời khỏi Học viện Jordan, cùng lúc Ngài
Asriel bị cầm tù và không thể ngăn cản điều này xảy đến. Chúng ta nhớ
rằng ông ấy đã bảo ông Hiệu trưởng không được làm như vậy. Chúng ta
cũng nhớ người đàn ông mẹ cháu đã kết hôn, chính trị gia mà Asriel đã giết
chết, tên là Edward Coulter.”
“Bà Coulter?” Lyra sững sờ nói. “Bà ấy không phải là mẹ cháu đúng
không?”
“Chính bà ấy là mẹ cháu đấy. Nếu cha cháu vẫn còn tự do, bà ấy sẽ
không bao giờ dám làm trái ý ông ấy, và cháu vẫn còn ở lại Jordan, không
biết một chút sự thật nào. Nhưng việc ông Hiệu trưởng để cháu đi là một bí
ẩn ta không thể giải thích nổi. Ông ấy được trả công để trông nom cháu. Tất
cả những gì ta có thể suy đoán là bà ấy có những thế mạnh để chi phối ông
ta.”
Lyra lập tức hiểu ra lo lắng của ông Hiệu trưởng vào buổi sáng cô rời đi.
“Nhưng ông ấy không muốn…” cô nói, cố gắng nhớ lại thật chính xác.
“Ông ấy… Cháu đã phải đến và gặp ông ấy đầu tiên buổi sáng hôm đó, và
cháu không được nói cho bà Coulter biết việc đó…” cô ngừng lại, nhìn hai
người đàn ông chăm chú, và quyết định kể cho họ tất cả sự thật cô chứng
kiến trong Phòng nghỉ. “Vâng, còn có một chuyện nữa. Tối hôm đó cháu
trốn trong Phòng nghỉ, cháu nhìn thấy ông Hiệu trưởng cố tìm cách đầu độc
Ngài Asriel. Cháu nhìn thấy ông ấy đổ một ít bột trắng vào rượu. Cháu nói
cho chú cháu biết và ông ấy xô chiếc bình khỏi bàn làm rượu đổ hết. Vì thế
cháu đã cứu mạng ông ấy. Cháu không thể hiểu nổi tại sao ông Hiệu trưởng
lại muốn đầu độc chú ấy, vì ông ấy luôn rất tốt bụng. Rồi vào buổi sáng
cháu rời khỏi Jordan, ông ấy gọi cháu đến phòng làm việc lúc sáng sớm,
bảo cháu phải đến thật kín đáo không để ai trong thấy, ông ấy nói…” Lyra
bóp trán cố nhớ chính xác điều ông Hiệu trưởng đã nói. Nhưng cô không
thể nhớ nổi điều gì. Cô lắc đầu. “Điều duy nhất cháu có thể hiểu là ông ấy