nấng, cũng không mang cho người Gypsy. Ông ấy mang cháu đến Học viện
Jordan, và thách thức pháp luật nếu không cho phép ông làm thế.
Luật pháp đã thuận theo. Ngài Asriel quay trở lại với những chuyến thám
hiểm của mình, và cháu lớn lên tại Học viện Jordan. Điều duy nhất ông ấy
nói, cha của cháu nói điều kiện ông ấy đưa ra, là mẹ cháu không được gặp
cháu. Nếu bà ta thử tìm cách gặp cháu, bà ta sẽ bị ngăn lại, và ông phải
được thông báo, bởi tất cả những giận dữ trong con người ông giờ đã đổ
dồn vào bà. Ông Hiệu trưởng đã hứa danh dự làm đúng như vậy. Thời gian
cứ thế trôi đi. Rồi xuất hiện tin đồn về Bụi. Khắp ngang cùng người đàn
ông thông thái và cả những phụ nữ nữa bắt đầu lo lắng về nó. Việc này
không hề liên quan gì đến những người Gypsy chúng ta, cho đến khi bọn
trẻ bị bắt cóc. Đó là lúc chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta có những liên
lạc với tất cả những nơi cháu không thể tưởng tượng đến, trong đó có Học
viện Jordan. Cháu không biết đâu, nhưng ở đó cũng có người theo dõi cháu
và thông báo lại cho chúng ta mọi việc kể từ khi cháu bước chân vào đó.
Bởi vì chúng ta quan tâm đến cháu, và người phụ nữ Gypsy đã nuôi nấng
cháu, bà ấy không thôi lo lắng cho cuộc sống của cháu.”
Ai đã theo dõi cháu vậy?” Lyra hỏi. Cô cảm thấy hết sức nghiêm trọng
và kỳ quặc, rằng tất cả những việc cô làm có thể là mục tiêu của một mối
quan tâm rất xa như thế này.
“Đó là một người phụ bếp. Bernie Johansen, anh thợ nướng bánh. Cậu ta
mang nửa dòng máu của người Gypsy, cháu chưa bao giờ biết điều đó, ta
chắc chắn như vậy.”
Bernie là một người tốt bụng và cô độc, một trong số rất ít người có nhân
tinh cùng giới tính với mình. Chính Bernie là người Lyra đã hét lên trong
cơn giận dữ vì Roger bị bắt cóc. Và Bernie đã kể lại cho những người
Gypsy hết mọi chuyện! Cô cảm thấy thật kinh ngạc.