“Không! Lạy Chúa! Họ đặt những chiếc cân ở đó và nhân tinh của cậu
phải trèo lên rồi thay đổi hình dạng. Họ ghi chép và chụp ảnh. Họ cho bạn
vào một căn phòng và đo Bụi, suốt ngày như vậy, chẳng bao giờ họ thôi
không đo đạc Bụi cả.”
“Bụi nào?” Lyra hỏi.
“Tụi mình không biết,” Annie nói. “Chỉ là thứ gì đó trong không gian.
Không phải bụi thực. Nếu bạn không có tí Bụi nào, như thế sẽ ổn. Nhưng
rốt cuộc thì ai cũng vẫn sẽ có mang Bụi thôi.”
“Cậu có biết mình nghe Simon nói gì không?” Bella hỏi. “Cậu ấy nói
người Tartar đục những cái lỗ trên đầu để cho Bụi vào.”
“Ừa, cậu ta có lẽ biết đấy,” Annie nói với giọng khinh bỉ. “Mình nghĩ
mình sẽ hỏi bà Coulter khi bà ấy đến đây.”
“Cậu sẽ không dám đâu,” Martha nói, vẻ thán phục.
“Dám chứ.”
“Bao giờ bà ấy đến?” Lyra hỏi.
“Ngày kia,” Annie trả lời.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lyra, Pantalaimon nép sát vào
người cô. Cô chỉ có một ngày để tìm Roger và khám phá tất cả những gì có
thể về nơi này, và tính xem nên trốn thoát hay đợi người đến cứu. Nếu tất
cả nhóm người Gypsy đã bị giết, ai sẽ giúp bọn trẻ sống sót được trong
vùng hoang dã lạnh lẽo này?
Những cô bé khác tiếp tục nói chuyện, nhưng Lyra và Pantalaimon nằm
rúc sâu trong chăn, cố gắng làm cho mình ấm lên, nhận thức được rằng