“Họ đo Bụi,” một cô bé khác trông thân thiện, tròn trĩnh và có mái tóc
màu tối nói.
“Cậu không biết đâu,” cô bé đầu tiên nói.
“Họ làm chuyện đó đấy,” cô bé thứ ba lên tiếng, một cô bé vẻ mặt
nhường nhịn đang vuốt ve con nhân tinh thỏ. “Mình nghe họ nói chuyện
với nhau như vậy.”
“Rồi họ đưa chúng mình đi từng người từng người một và đó là tất cả
những gì mình biết. Chẳng có ai quay trở lại cả,” cô bé tóc đỏ nói.
“Đúng rồi, có một cậu bé ở đây,” cô bé mũm mĩm tiếp. “Cậu ấy đoán…”
“Khoan hẵng kể cho bạn ấy nghe!” cô bé tóc đỏ ngắt lời. “Chưa tới lúc.”
“Còn có các bạn nam ở đây nữa à?” Lyra hỏi.
“Có. Chúng mình ở đây có rất nhiều người. Khoảng ba mươi, đoán thế.”
“Nhiều hơn đấy,” cô bé mũm mĩm nói, “khoảng bốn mươi.”
“Họ liên tục đưa bọn mình đi,” cô tóc đỏ nói. “Họ thường bắt đầu bằng
cách đưa tất cả đến đây, có rất nhiều bạn như bọn mình, và rồi từng người
từng người biến mất.”
“Họ là bọn Gà trống tây đấy,” cô bé mũm mĩm nói. “Cậu biết bọn Gà
trống tây không? Tất cả bọn mình đều sợ chúng cho đến khi bị chúng
bắt…”
Lyra dần minh mẫn lại. Những nhân tinh của các cô bé, ngoại trừ con thỏ
đang tụm lại với nhau ở gần cửa nghe ngóng, không ai nói to hơn mức thì
thầm. Lyra hỏi tên mọi người. Cô bé tóc đỏ tên là Annie, cô bé mũm mĩm
tóc màu tói tên Bella, còn cô bé gầy gò tên Martha. Họ không biết tên các