cô tập trung rất chậm, nhưng có vẻ chúng cùng độ tuổi với cô, và nói tiếng
Anh.
“Bạn ấy tỉnh lại rồi.”
“Bọn họ đã cho nó uống thuốc ngủ. Chắc là…”
“Tên cậu là gì?”
“Lizzie,” Lyra ậm ừ.
“Có cả một đoàn trẻ con nữa vừa đến phải không?” Một trong số các cô
bé hỏi.
“Không biết. Chỉ mỗi mình thôi.”
“Vậy họ đưa cậu đến từ đâu?”
Lyra cố gắng ngồi dậy. Cô không nhớ là mình đã uống thuốc ngủ, nhưng
có thể có gì đó trong cốc sữa cô đã uống. Đầu cô quay cuồng và phía dưới
mắt đau giần giật.
“Đây là đâu?”
“Chẳng đâu cả. Họ không chịu nói cho tụi mình biết.”
“Thường thì mỗi lần họ không chỉ đưa đến một đứa bé…”
“Họ làm gì ở đây?” Lyra gắng hỏi, gom góp lại suy nghĩ trong khi
Pantalaimon cũng đang cố tỉnh tảo lại.
“Chúng mình cũng không biết,” cô bé nãy giờ hỏi nhiều nhất lên tiếng.
Cô bé có dáng người cao, tóc đỏ, điệu bộ láu táu và giọng London rất nặng.
“Họ đo đạc trên người tụi mình và làm các bài kiểm tra và…”