“Buôn bán ạ. Nhà cháu đi với một lô hàng lá thuốc từ Tân Đan Mạch và
sẽ thu mua lại lông thú.”
“Cha cháu đi một mình thôi à?”
“Không. Còn có các chú của cháu và những người khác nữa,” cô nói lơ
đãng, không biết rằng người thợ săn Samoyed đã kể cho ông ta nghe.
“Tại sao ông ấy đưa cháu đi cùng trong một chuyến đi như thế này,
Lizzie?”
“Vì hai năm trước cha đã cho anh cháu đi cùng và nói lần sau sẽ đến lượt
cháu, nhưng cứ lần lữa mãi. Tại cháu cứ liên tục nhắc lại cho nên lần này
cha đã chịu cho cháu theo.”
“Thế cháu nhiêu tuổi rồi?”
“Mười một.”
“Tốt lắm, tốt lắm, Lyra, cháu là một cô bé may mắn đấy. Những người đi
săn tìm được cháu đã đưa cháu đến nơi tốt nhất cháu có thể đến rồi đấy.”
“Không phải họ tìm được cháu. Có một trận đánh nhau. Họ có rất nhiều
người và mang cả cung tên…”
“Ồ, ta không nghĩ thế đâu. Ta nghĩ chắc cháu đã đi xa khỏi cả đoàn của
cha cháu rồi bị lạc đường. Những người thợ săn đó tìm thấy cháu đang chỉ
có một mình và mang cháu thẳng tới đây. Chuyện là thế đấy, Lizzie ạ.”
“Cháu nhìn thấy có một trận chiến,” cô nói. “Họ bắn tên và thế là…
Cháu muốn gặp cha cháu,” cô nói to hơn bắt đầu khóc.
“Được rồi, cháu sẽ an toàn ở đây đến khi cha cháu đến,” ông bác sĩ nói.
“Nhưng cháu đã nhìn thấy họ bắn tên!”