nên cô cứ lẳng lặng nghe theo và không hỏi thêm nữa.
“Cháu muốn lấy lại đồ chơi của cháu,” cô nói với vẻ ngang ngạnh trong
lúc bà y tá đang thay quần áo cho mình.
“Cầm đi, cưng,” bà nói. “Cháu tốt hơn là nên có một con gấu bông xinh
xắn chăng? Hay một con búp bê đẹp đẽ cũng được?”
Bà ta mở một ngăn kéo trong đó những đồ chơi bằng vải nằm im lìm.
Lyra cố đứng và giả bộ chọn lựa một lúc trước khi nhặt một con búp bê
nhồi vải bị thiếu mất một mắt. Cô chưa từng có con búp bê nào, nhưng cô
biết phải làm gì với nó, cô áp chặt nó vào ngực.
“Thế còn cái túi dải rút để tiền của cháu thì sao?” cô hỏi. “Cháu muốn cất
đồ chơi vô đó.”
“Vậy cháu lấy lại đi, cưng,” y tá Clara nói, điền thông tin vào một tờ giấy
màu hồng.
Lyra kéo bộ quần áo mặc trong nhà lạ lẫm lên và thắt chiếc túi may bằng
vải dầu quanh bụng.
“Thế còn áo khoác và ủng của cháu?” cô hỏi, “bao tay và những thứ khác
nữa?”
“Chúng ta sẽ giặt sạch nó cho cháu,” bà y tá trả lời như một cái máy.
Có tiếng chuông điện thoại reo lên, và trong khi bà trả lời, Lyra cúi rạp
xuống mò tìm chiếc hộp thiếc khác, chiếc hộp chứa sinh vật do thám bay,
rồi để nó vào chiếc túi cùng chỗ với Chân-kế.
“Đi thôi, Lizzie,” bà nói, đặt ống nghe xuống. “Chúng ta sẽ đi tìm thứ gì
đó cho cháu ăn, ta đoán cháu đã đói rồi.”