quần áo, nhưng dừng lại khi chạm trúng với cạnh gờ của Chân-kế.
“Cái gì thế này?” Bà ta hỏi và cởi tấm bọc ra.
“Chỉ là một loại đồ chơi,” Lyra nói. “Của cháu đấy ạ.”
“Được rồi, chúng ta sẽ không lấy của cháu đi đâu, cưng,” y tá Clair nói,
nhìn vào chiếc máy. “Nó thật là đẹp, phải không, trông như một cái la bàn.
Giờ ta sẽ vào tắm cho cháu.” bà tiếp tục, đặt chiếc Chân-kế xuống và gạt
qua tấm màn nhung xám đen ở góc phòng.
Lyra ngần ngại ngâm mình xuống làn nước ấm và tự xát xà phòng trong
khi Pantalaimon đậu trên chiếc trục màn che. Cả hai đều nhận thức rõ nó
không được quá hiếu động, vì nhân tinh của những người ngu ngơ cũng
ngu ngơ như thế. Khi cô đã tắm và lau khô người xong, bà y ta một đo
nhiệt độ cho cô, khám mắt, tai, cổ họng, và đo chiều cao, rồi đặt cô lên cân
trước khi ghi chép vào một chiếc bảng kẹp. Sau đó bà đưa cho Lyra quần
áo mặc trong nhà và áo khoác. Chúng rất tươm tất, chất lượng tốt, giống
chiếc áo khoác của Tony Makarios, nhưng vẫn là có hơi hướng của quần áo
đã dùng qua rồi. Lyra cảm thấy rất khó chịu.
“Đây không phải quần áo của cháu,” cô nói.
“Đúng vậy, cưng à. Quần áo của cháu cần được mang đi giặt thật sạch.”
“Thế cháu sẽ được nhận lại quần áo của mình chứ?”
“Cô cho là thế. Tất nhiên là có rồi.”
“Nơi này là đâu?”
“Nó được được gọi là Trạm thử nghiệm.”
Đó không phải là một câu trả lời. Và nếu mà cô là Lyra thì cô sẽ chỉ ra
điều đó, và hỏi thêm thông tin, nhưng cô không nghĩ Lizzie sẽ làm thế. Cho