“Vẫn bọn đi săn cũ? Vẫn câu chuyện thường lệ?”
“Cùng bộ tộc đó thôi, tôi chỉ có thể nói vậy. Y tá Clara, cô trông nom cô
bé được chứ?”
“Tất nhiên, thưa bác sĩ. Đi với ta nào, cô bé.” Người y tá nói, Lyra ngoan
ngoãn theo sau.
Họ đi dọc một hành lang ngắn với những cánh cửa bên tay phải và một
phòng ăn bên trái, từ đó vọng ra tiếng dao nĩa lanh canh, những giọng nói,
và nhiều mùi thức ăn khác nữa. Người y tá cũng tầm tuổi bà Coulter, Lyra
phỏng đoán, người bà ta tỏa ra mùi xà phòng, nhanh nhẹn và gọn gàng, bà
ta có thể băng bó vết thương hay thay băng nhưng chẳng bao giờ biết kể
chuyện cho trẻ con nghe. Nhân tinh của bà ta (trong một lúc thật kỳ lạ Lyra
cảm thấy ớn lạnh khi nhìn nó) là một con chó trắng (và một lúc sau cô lại
thắc mắc không hiểu sao nó lại làm cô ớn lạnh).
“Tên cháu là gì, cưng?” Người y tá hỏi, mở một cánh cửa nặng nề ra.
“Lizzie.”
“Chỉ mỗi Lizzie thôi?”
“Lizzie Brooks.”
“Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Mười một.”
Lyra thường nghe mọi người nói cô trông nhỏ hơn so với tuổi, bất kể
điều đó có nghĩa là gì. Nó chẳng bao giờ khiến cô phải chú trọng đến,
nhưng giờ cô nhận ra mình có thể tận dụng để biến Lizzie trở thành một cô
bé nhút nhát, lo lắng và mờ nhạt.