Cô đi theo y tá Clara đến phòng ăn, trong đó có mười hai chiếc bàn tròn
màu trắng. Đĩa và dao bẩn được xếp vào một chiếc xe đẩy. Không có cửa
sổ, vì thế để tạo cảm giác có ánh sáng và không gian, trên tường treo một
bức ảnh chụp rất lớn cảnh bãi biển nhiệt đới, với bầu trời xanh rạng rỡ, cát
trắng vã những cây cọ dừa.
Người đàn ông dẫn cô vào đang lấy một chiếc khay từ chỗ quầy phục vụ.
“Ăn đi,” ông ta nói.
Không việc gì phải để mình chết đói, vì thế cô ăn món thịt hầm và khoai
tây nghiền cùng gia vị. Có một bát đào đóng hộp và kem để ăn sau đó.
Trong khi cô ăn, người đàn ông và bà y tá trao đổi nhanh với nhau ở một
chiếc bàn khác. Đợi cho cô ăn nhanh xong, bà y tá mang đến cho cô một
cốc sữa nóng rồi mang chiếc khay đi.
Người đàn ông đến ngồi đối diện với cô. Con nhân tinh của ông ta, con
mác-mốt (marmot), không bắng nhắng và rỗng tuếch như con chó của bà y
tá ngồi từ tốn trên vai chủ, quan sát và lắng nghe.
“Sao rồi, Lizzie,” ông nói. “Cháu đã ăn no chưa?”
“Rồi ạ, cảm ơn ông.”
“Ta muốn cháu nói cho ta biết cháu đến từ đâu. Cháu chịu không?”
“London,” cô nói.
“Cháu làm gì ở tít trên phía bắc xa xôi này?”
“Cháu đi với cha cháu,” cô lúng búng. Cô cụp mắt xuống, tránh cái nhìn
của con mác-mốt và cố giả vờ là mình sắp khóc đến nơi.
“Với cha cháu à? Ta hiểu rồi. Vậy ông ấy làm gì ở tận đây?”