cậu bé, vì hầu hết thời gian các bé trai và bé gái bị tách ra. Bọn trẻ không bị
đối xử tệ cho lắm.
“Ở đây cũng tốt,” Bella nói, “không có nhiều chuyện phải làm, ngoại trừ
họ đưa cho tụi mình những bài kiểm tra và bắt tụi mình làm bài tập, rồi họ
đo đạc trên người tụi mình, đo nhiệt độ cơ thể rồi cho uống thuốc. Thật là
nhàm chán.”
“Ngoại trừ khi bà Coulter đến,” Annie nói.
Lyra phải cố ghìm để không kêu to lên, còn Pantalaimon thì đập cánh rối
rít đến nỗi các cô bé thấy ngạc nhiên.
“Nó đang lo lắng ấy mà,” Lyra nói và vuốt ve nó. “Chắc họ đã cho bọn
mình uống thuốc ngủ, như các bạn đã nói, bởi vậy cả hai bọn mình đều cảm
thấy buồn ngủ vô cùng. Mà bà Coulter là ai vậy?”
“Bà ấy là người đã bẫy chúng tớ, gần như là tất cả,” Martha nói. “Những
bạn khác đều nói về bà. Khi bà ấy đến, mọi người biết sẽ có vài bạn sắp sửa
biến mất.”
“Bà ấy thích quan sát những đứa trẻ, khi người ta đưa tụi mình đi, bà ấy
thích nhìn việc người ta làm với tụi mình. Cậu bạn Simon ở đây, cậu ấy
đoán họ giết những đứa trẻ, còn bà Coulter thì đứng xem.”
“Họ giết bọn mình á?” Lyra kêu lên, rùng mình.
“Chắc là thế. Vì chẳng có ai quay về cả.”
“Họ còn làm gì đó với những con nhân tinh nữa,” Bella nói. “Cân, đo
chúng và mọi việc…”
“Họ chạm vào các con nhân tinh?”