nóng lòng muốn gặp Roger—đặc biệt là điều đó, nóng lòng muốn gặp cậu
trước khi cậu nhìn thấy cô.
Cô không phải đợi lâu. Bọn trẻ trong ký túc xá khác được người y tá
trông nom chúng đánh thức dậy lúc bảy giờ rưỡi. Chúng đánh răng rửa mặt,
mặc quần áo và đi đến phòng ăn sáng cùng những đứa ở phòng khác.
Và trong số đó có Roger.
Cậu đang ngồi cùng năm cậu bé khác ở chiếc bàn ngay gần cửa. Cô đứng
xếp hàng ngay phía sau cậu, cô có thể giả bộ đánh rơi chiếc khăn tay rồi cúi
nhặt, cúi thấp người gần sát ghế cậu, như thế Pantalaimon có thể nói
chuyện với Salcilia, nhân tinh của Roger.
Salcilia đang trong hình dáng chim mai hoa, nó vỗ cánh mạnh đến nỗi
Pantalaimon phải biến thành một con mèo vồ lấy nó, giữ chặt nó xuống để
nói thầm. Những cuộc chiến hay xô đẩy vô hại như vậy giữa các nhân tinh
là rất bình thường, có điều mặt Roger ngay lập tức tái đi, may mà không ai
chú ý đến. Lyra chưa từng thấy mặt ai trắng bệch đến thế. Cậu nhìn lên ánh
mắt dửng dưng như không của cô, rồi màu hồng trở lại hai gò má trong khi
cậu tràn ngập hy vọng sung sướng và vui vẻ. Chỉ có Pantalaimon đang ghì
chặt Salcilia là có thể ngăn Roger hét to và nhảy lên đề chào đón người bạn
nối khố tại Jordan.
Lyra nhìn đi chỗ khác, giả bộ dửng dưng hết mức có thể, và lướt ánh mắt
về những người bạn mới, để phần giải thích lại cho Pantalaimon. Bốn cô bé
lấy khay thức ăn đựng bánh bột ngô, bánh mì nướng và ngồi cùng nhau
thành một nhóm thân thiết, để ngăn chặn bất cứ người nào khác xì xầm về
chúng.
Không thể giữ một nhóm nhiều trẻ con ở một chỗ lâu nếu không có nhiều
việc cho chúng làm. Theo một cách nào đó, Bolvangar được tổ chức như
một trường học, với những hoạt động được lên lịch như thể dục hay “nghệ