“Mình biết đấy.” Một cậu bé đang nghe chuyện nói. “Việc họ làm là giết
nhân tinh của chúng ta rồi xem chúng ta có chết không?”
“Nếu vậy tại sao họ phải thử đi thử lại như vậy với nhiều đứa trẻ?” Ai đó
hỏi. “Họ chỉ cần làm một lần thôi, phải vậy không?”
“Mình biết họ làm gì,” cô bé đầu tiên nói.
Giờ thì mọi sự chú ý đều dồn vào cô bé. Nhưng vì chúng không muốn
những người phục vụ biết chúng đang nói đến chuyện gì, bọn trẻ phải giả
bộ thản nhiên, bình thường trong khi căng tai nghe đầy vẻ tò mò.
“Như thế nào?” Ai đó hỏi.
“Vì lúc đó mình đang đứng gần cậu ấy khi họ đến tìm. Chúng mình đang
ở trong phòng để vải.” cô kể.
Mặt cô bé đỏ bừng. Nhưng nếu sợ mọi người chê nhạo và chòng ghẹo thì
cô đã không kể rồi. Tất cả bọn trẻ chú ý cao độ, thậm chí không có đứa nào
cười.
Cô bé tiếp tục. “Chúng mình đang im lặng thì bà y tá đi vào, bà có giọng
nói nhỏ nhẹ ấy. Bà ấy nói, ‘ra đây nào, Tony, ta biết cháu đang ở đây, ra đây
đi, chúng ta không làm cháu đau đâu…’ Và cậu ấy hỏi, ‘Có chuyện gì
vậy?’ Bà ấy lại nói, ‘Chúng ta chỉ đưa cháu đi ngủ, và làm một phẫu thuật
nhỏ, sau đó cháu sẽ lại tỉnh dậy, an toàn và khỏe mạnh.’ Nhưng Tony không
tin lời bà ấy. Cậu ấy nói…”
“Những cái lỗ!” ai đó nói. “Họ đục một cái lỗ trên đầu bọn mình như
những người Tartar! Mình cá đấy!”
“Im nào! Thế bà y tá còn nói gì nữa?” Ai đó nói chen vào.