Đến lúc đó, hàng chục đứa trẻ khác đã tụm lại chiếc bàn cô bé ngồi,
những con nhân tinh cũng nóng lòng muốn biết chuyện như chủ, tất cả đều
căng thẳng.
Cô bé tóc vàng nói tiếp. “Tony muốn biết họ sẽ làm gì với Ratter. Bà y tá
nói: ‘À, nó cũng sẽ đi ngủ, giống hệt như cháu.’ Tony vặn lại, ‘Có phải bà
sẽ giết nó không? Cháu biết bà sẽ làm như vậy. Tất cả chúng cháu đều biết
chuyện sẽ diễn ra như vậy.’ Bà y ta nói: ‘Không, tất nhiên là không rồi. Ta
chỉ làm một phẫu thuật nhỏ thôi. Chỉ là một ca mổ đơn giản. Thậm chí nó
còn phải đau đớn. Nhưng chúng ta sẽ cho cháu đi ngủ để chắc chắn.’ “
Tất cả các căn phòng đã trở nên yên ắng. Người y tá giám sát đã đi ra
ngoài, ô cửa dẫn vào phòng bếp đã đóng lại, nên không ai có thể nghe thấy
những tiếng nói trong phòng.
“Mổ như thế nào?” Một cậu bé hỏi, giọng cậu nhỏ và sợ hãi. “Bà ta có
nói là mổ như thế nào không?”
“Bà ấy chỉ nói, đó là cách làm cháu trở nên trưởng thành hơn. Bà ta nói
tất cả mọi người đều cần phải trải qua việc này, đó là nguyên nhân tại sao
nhân tinh của những người trưởng thành không thay đổi như nhân tinh của
bọn mình. Vì thế họ phải mổ để khiến các nhân tinh ở vĩnh viễn một hình
dạng, đó là cách chúng ta trưởng thành.”
“Nhưng…”
“Có phải thế có nghĩa là…”
“Cái gì? Mọi người lớn đều phải mổ sao?”
“Thế còn về…”
Đột nhiên tất cả những giọng nói im bặt như thể chính chúng bị mổ vậy,
những đôi mắt hướng về phía cửa ra vào. Y tá Clara đang đứng đó, dịu