thuật”. Các cậu bé và cô bé được tách riêng trừ những lúc nghỉ giữa giờ và
các bữa ăn. Phải đợi đến giữa buổi sáng, sau một tiếng rưỡi học khâu vá do
một trong các y tá dạy, Lyra mới có cơ hội nói chuyện với Roger. Nhưng
thật khó để giả như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả bọn trẻ ở đó gần như
cùng tuổi hay hơn kém không nhiều. đó là độ tuổi con trai chỉ nói chuyện
với con trai, con gái chỉ nói chuyện với con gái, bên nào cũng tỏ thái độ
không thèm quan tâm đến bên kia.
Cô nhận thấy cơ hội đến khi ở lại trong phòng ăn, khi bọn trẻ vào để
uống và ăn nhẹ. Lyra cử Pantalaimon, trong hình dạng một con ruồi để đến
nói chuyện với Salcilia ở bức tường bên cạnh bàn của họ trong khi cô và
Roger giữ im lặng trong hai nhóm bạn riêng của mình. Rất khó nói chuyện
trong khi sự quan tâm của con nhân tinh của bạn đang ở một nơi nào đó, vì
thế Lyra làm bộ cau có và khó chịu trong khi uống sữa cùng các cô bạn
khác. Một nửa tâm trí cô đang dồn vào cuộc nói chuyện vo ve giữa hai con
nhân tinh, cô cũng không thực sự lắng nghe, nhưng một phần cô đang nghe
một cô bé khác có mái tóc vàng nói đến cái tên khiến cô đứng bật dậy.
Đó là tên Tony Makarios. Khi sự chú ý của Lyra hướng về phía đó,
Pantalaimon buộc phải giảm tốc độ nói chuyện với nhân tinh của Roger, cả
hai lắng nghe lời cô bé kia nói.
“Không, mình biết tại sao họ lại chọn cậu ấy.” cô nói, khi những mái đầu
chụm lại gần. “Đó là vì nhân tinh của cậu ấy không thay đổi hình dạng. Họ
nghĩ cậu ấy nhiều tuổi hơn vẻ bề ngoài, hay mức tuổi họ dự đoán, và cậu ấy
là một đứa trẻ không bình thường. Nhưng đúng là nhân tinh của cậu ấy rất
hiếm khi thay đồi hình dạng vì chính Tony rất ít khi suy nghĩ nhiều về bất
cứ chuyện gì. Mình đã từng thấy nó thay đổi. Tên nó là Ratter…”
“Tại sao họ lại quan tâm nhiều đến những con nhân tinh như vậy?” Lyra
hỏi.
“Không ai biết tại sao cả.” Cô bé tóc vàng nói.