chiếc bục. Một thoáng sau nó lại xuất hiện.
“Không có ai trong đó cả,” nó thì thầm, “nhưng chúng ta phải nhanh
lên.”
Cúi mình dưới chiếc bàn cao, Lyra chạy nhanh qua cửa vào Phòng nghỉ,
đứng lại và nhìn xung quanh. Ánh sáng duy nhất tại đây đến từ lò sưởi, nơi
khúc gỗ với tia lửa rực rỡ đang cháy nhẹ nhàng, tạo nên một làn khói mỏng
trên ống khói. Cô đã sống rất lâu trong Học viện, nhưng chưa bao giờ được
nhìn thấy Phòng nghỉ. Chỉ có các Học giả và các khách mời của họ được
phép vào đây, và không bao giờ có phụ nữ. Thậm chí cả những người hầu
gái cũng không được vào dọn dẹp. Đó là công việc riêng của Quản gia.
Pantalaimon đậu trên vai cô.
“Giờ thì cậu vui rồi chứ? Chúng ta đi được chưa?” Nó thì thầm.
“Đừng có ngốc thế! Mình muốn nhìn ngắm xung quanh!”
Đó là căn phòng rộng, có một chiếc bàn tròn bằng gỗ hồng mộc đánh
bóng, trên có bày rất nhiều chai và cốc uống rượu khác nhau, và một máy
nghiền thuốc bằng gạc với chiếc giàn tẩu thuốc. Trên chiếc tủ búp phê gần
đó có một lò hâm rượu và một giỏ thuốc phiện.
“Họ tự phục vụ mình cũng đầy đủ đấy chứ, phải vậy không Pan?” Cô nói
trong hơi thở.
Cô ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành bọc da xanh lá cây. Nó
sâu đến mức cô cảm thấy mình gần như mất hút trong đó, nhưng cô đứng
lên và quỳ gối nhìn những bức chân dung trên tường. Lại thêm những học
giả nữa, khoác áo choàng, để râu quai nón và nét mặt u sầu. Họ nhìn ra
khỏi khung tranh với cái nhìn chê trách nghiêm nghị.