“Cậu nghĩ họ muốn nói điều gì?” Lyra hỏi, hoặc là bắt đầu nói, bởi trước
khi hỏi xong, cô nghe có tiếng nói ngoài cửa.
“Nấp xuống dưới ghế, nhanh lên!” Pantalaimon thì thầm, trong nháy mắt
Lyra tụt khỏi ghế và bò ra sau nó. Đó không phải là chiếc ghế lý tưởng nhất
để nấp, cô đã chọn chiếc ở ngay giữa phòng, và trừ khi cô thật yên lặng...
Cửa ra vào bật mở, ánh sáng trong phòng thay đổi: một trong những
người đi vào cầm một cây đèn mà anh ta đặt trên tủ búp phê. Lyra có thể
nhìn thấy chân ông ta, trong chiếc quần màu xanh sẫm và đôi giày đen
bóng. Đó là người giúp việc. Rồi một giọng nói trầm vang lên: “Ngài Asriel
đã đến chưa vậy?”
Đó là ông Hiệu trưởng. Trong khi Lyra cố ghìm hơi thở, cô nhìn thấy con
nhân tinh của người Quản gia (một chú chó, giống như nhân tinh của mọi
người giúp việc khác) chạy lon ton vào và ngồi im bên chân chủ, rồi đôi
chân của ông Hiệu trưởng cũng trở nên vô hình, trong đôi giầy xấu xí ông
ta vẫn thường mang.
“Chưa thưa ông.” Người quản gia nói.
“Ta mong ông ta sẽ đói khi đến đây. Hãy dẫn ông ta đến thẳng Sảnh,
nghe chưa?”
“Vâng thưa ông Hiệu trưởng.”
“Và hãy chắt một ít rượu Tokey hảo hạng cho ông ấy.”
“Vâng, thưa ông Hiệu trưởng. Loại từ năm 1898, như ông đã ra lệnh.
Ngài Asriel rất yêu thích loại đó, tôi nhớ là như vậy.”
“Tốt, giờ thì hãy để ta một mình.”
“Ngài có cần nến không ạ?”