Đó là vào quãng thời gian diễn ra Hội chợ ngựa, lòng sông chật kín
những chiếc thuyền nhỏ và thuyền nửa mui, những thương nhân và khách
du lịch. Những bến tàu dọc khu cảng tại Jericho rực rỡ ánh đèn cùng tiếng
ồn ào của móng ngựa xen lẫn tiếng người mặc cả. Lyra luôn thích thú với
các Hội chợ ngựa, cũng như cơ hội được ngồi thử trên lưng một con ngựa
không-hiếu-thắng-lắm, có vô số các nguy cơ có thể khiến chúng nổi khùng.
Và năm nay cô có một kế hoạch lớn. Thích thú với cuộc truy đuổi chiếc
thuyền nhỏ năm trước, lần này cô định có một chuyến đi trước khi bị phát
hiện. Nếu cô và các đồng đội làm việc trong các bếp ăn Học viện của mình
có thể đến được tận Abingdon, họ có thể đánh chiếm đập nước…
Nhưng năm nay không có cuộc chiến nào cả. Khi cô đi tha thẩn quanh
khu đỗ thuyền tại cảng Meadow trong ánh nắng sớm cùng hai đứa trẻ lang
thang khác, truyền tay nhau điếu thuốc lá ăn cắp được và phì khói thuốc
một cách tự hào, cô nghe thấy một tiếng hét rất quen.
“À, hóa ra mày đã làm thế với nó hả, đồ ngu?”
Đó là một giọng nói khỏe khoắn, giọng của một người phụ nữ có lá phổi
bằng đồng. Ngay lập tức Lyra nhìn quanh tìm kiếm, vì đó là Mẹ Costa,
người đã tát Lyra chóng váng hai lần nhưng lại cho cô bánh gừng nóng đến
ba lần, và gia đình bà được chú ý bởi họ có một chiếc thuyền to lớn và lộng
lẫy. Họ là hoàng tử giữa đám người Gypsy, Lyra rất hâm mộ Mẹ Costa,
nhưng dù gì thỉnh thoảng cô vẫn cảnh giác với bà, vì đó là con thuyền bà ta
đã đánh cắp.
Một trong những đồng minh của Lyra tự động nhặt một hòn đá khi cậu
nghe thấy tiếng nói, nhưng Lyra nói. “Hãy vứt xuống. Bà ấy đang nổi cơn
tam bành. Bà ấy có thể bẻ gẫy xương sống cậu như bẻ một cành củi đấy.”
Thực ra, trông Mẹ Costa có vẻ lo lắng hơn là tức giận. Người đàn ông
đang nói chuyện với bà, một lái buôn ngựa, đang nhún vai và giang tay.