như thế?“
“Không.”
“Những… những cô bé gái khác, có thể…”
“Không.”
“Con biết đấy, không ai trong chúng ta muốn mất đi tất cả những niềm
vui và trò tiêu khiền bình thường của tuổi thơ. Đôi lúc ta nghĩ cuộc sống sẽ
cô đơn lắm với con ở đây giữa những Học giả lớn tuổi, Lyra ạ. Con có thấy
vậy không?”
“Không.”
Ông chụm hai ngón cái vào nhau trên hai bàn tay đang đan các ngón,
không nghĩ ra thêm bất cứ điều gì để nói với đứa trẻ bướng bỉnh này.
“Nếu có điều gì khó khăn với con,” cuối cùng ông nói, “con biết con có
thể đến tâm sự với ta. Ta hy vọng con luôn cảm thấy có thể làm như vậy.”
“Vâng,” cô nói.
“Con vẫn cầu nguyện đấy chứ?”
“Vâng.”
“Cô bé ngoan. Thôi, con đi chơi đi.”
Với một vẻ được giải thoát khó giấu giếm, cô quay người đi. Không tìm
được những Gà trống tây dưới lòng đất, cô quay ra đường. Ở đó, cô như
được về nhà.
Rồi, khi cô gần như đã không còn hứng thú gì với chúng, những con Gà
trống tây lại xuất hiện tại Oxford.