hướng khác - nhưng chưa kịp làm thì chúng bị Cha cố gọi trở lại Nhà
nguyện.
Cha cố người đàn ông cao tuổi béo mập thường được gọi là Cha Heyst.
Công việc của cha là chủ trì mọi vấn đề tế lễ của Học viện, thuyết giáo, cầu
nguyện và nghe xưng tội. Khi Lyra còn nhỏ, Cha đã quan tâm đến phần hồn
của cô. Cô đáp lại bằng cách giễu cợt với thái độ lãnh đạm láu cá và sự ăn
năn giả bộ của mình. Cô không hứa hẹn là một con chiên ngoan đạo, ông
đã nhận ra là như vậy.
Khi nghe tiếng ông gọi, Lyra và Roger miễn cưỡng quay ra, kéo lê chân,
bước vào Nhà nguyện rộng lớn tù mù toàn mùi nấm mốc. Ánh nến lung
linh khắp mọi phía trước các bức tượng thánh, tiếng lách cách xa xa vọng
lại từ phòng để đàn ống, một người Gypsy đang đánh bóng bục giảng kinh
bằng đồng thau. Cha Heyst đang vẫy từ cửa vào phòng họp dành cho những
người đóng góp cho nhà xứ.
“Các con ở đâu vậy?” Ông nói với chúng. “Ta chỉ thấy con đến đây được
hai hay ba lần. Các con phải làm gì nào?”
Giọng điệu ông ta không có vẻ kết tội. Có vẻ ông muốn thể hiện mình chỉ
có ý quan tâm. Con nhân tinh của ông đang đập chiếc đuôi thằn lằn trên vai
ông.
Lyra trả lời. “Chúng con muốn xem hầm mộ một chút.”
“Để làm gì mới được chứ
“Để xem… quan tài. Chúng con muốn xem tất cả các quan tài.” Cô trả
lời.
“Nhưng tại sao nào?”
Cô nhún vai. Đây là phản ứng quen thuộc của cô mỗi khi bị hỏi dồn.