“Chắc dưới này thể nào cũng có ma,” Roger nói rùng mình một cách
thích thú.
Dưới hầm mộ đầu tiên chúng tìm thấy một lối đi hai bên có xếp các giá
xây bằng đá. Mỗi giá chia thành từng ô vuông, trong mỗi ô vuông là một
chiếc xương sọ.
Nhân tinh của Roger, đuôi nhét chặt giữa hai chân, run rẩy nép vào người
Roger và khe tru lên.
“Suỵt,” Roger nói.
Lyra không nhìn thấy Pantalaimon, nhưng cô biết nó đã biến thành bướm
đêm đậu trên vai cô, có lẽ cũng đang run bắn.
Cô tiến đến và nhẹ nhàng nhấc chiếc xương sọ gần nhất khỏi nơi đặt nó.
“Cậu đang làm gì vậy?” Roger hỏi. “Cậu không được phép động vào
chúng!”
Cô lật đi lật lại nó, không quan tâm đến lời Roger. Có gì đó đột nhiên rơi
khỏi cái lỗ dưới đáy xương sọ, lọt qua kẽ tay cô và rơi xuống sàn nhà khiến
cô suýt đánh rơi chiếc sọ vì bất ngờ.
“Một đồng xu!” Roger nói, sờ vào nó. “Có lẽ là một kho báu đấy!”
Cậu mang đồng xu đến gần ngọn nến và cả hai đứa trẻ đều mở to mắt.
Đó không phải là một đồng xu, mà là một tấm đồng nhỏ khắc hình một con
mèo.
“Giống như hình trên chiếc quan tài,” Lyra nói. “Đây là nhân tinh của
ông ta. Chắc chắn là vậy.”
“Tốt hơn là trả nó về chỗ cũ.” Roger nói một cách khó khăn, và Lyra lật
ngược chiếc xương sọ, thả tấm đồng lại nơi an nghỉ từ xa xưa trước khi trả