“Thế có nghĩa là gì vậy?” Roger hỏi.
“Phần đầu tiên là tên ông Hiệu trưởng, và cụm cuối cùng là chữ La Mã.
Còn các năm ở giữa là thời gian ông ta làm Hiệu trưởng. Cái tên còn lại
chắc là nhân tinh của ông ta. “
Chúng đi dọc mái vòm tĩnh lặng, nhìn những chữ trên các tấm đá khác.
FRNCIS LYALL
HIỆU TRƯỞNG 1748—1765
ZOHARIAL
YÊN NGHỈ
IGNATIUS COLE
HIỆU TRƯỞNG 1745—1765
MUSCA
YÊN NGHỈ
Trên mỗi chiếc quan tài, Lyra thích thú khi thấy một tấm bảng đồng gắn
những hình ảnh khác nhau: một con giống túi, một con rắn, hay một con
khỉ. Cô nhận ra đó là hình ảnh những con nhân tinh của người chết. Khi
con người đến giai đoạn trưởng thành của họ sẽ mất đi sức mạnh biến hình
và khoác lấy một bộ dạng cố định không thay đổi nữa.
“Trong mỗi chiếc quan tài này có một bộ xương người!” Roger thầm thì.
“Thân xác vẫn còn nguyên,” Lyra thì thầm lại, “và giòi bọ đang ngọ
nguậy trong mắt bọn họ đấy.”