chỉ việc nhìn vào hắn ta, và hắn ta lăn ra chết. Bọn còn lại chạy đến và chú
ấy cũng làm tương tự, cuối cùng chỉ còn lại một tên. Chú mình nói ông sẽ
tha cho hắn sống nếu hắn cởi trói cho chú ấy. Hắn đã làm theo, và chú mình
vẫn giết hắn để dạy cho hắn một bài học.”
Roger không chắc chắn lắm về điều này cũng như về bọn Gà trống tây.
Nhưng câu chuyện thú vịđể có thể bỏ phí, vì thế chúng chuyển sang đóng
vai Ngài Asriel và bọn Tartar, và dùng nước tắm cốt chanh để làm bọt mép.
Tuy nhiên, đó chỉ là một cách lấp liếm vì Lyra vẫn muốn chơi trò Gà
trống tây. Cô dụ dỗ Roger xuống hầm rượu và chúng vào đó bằng bộ chìa
khóa sơ cua của ông quản gia. Cùng nhau chúng nhón chân đi dưới những
mái vòm, nơi rượu Tokey, Canary, Burgundy và Brantwin của Học viện
được sắp xếp một cách rắc rối theo số năm tuổi. Những khung tò vò bằng
đá cổ phía trên đầu chúngđược đỡ bởi những cây cột to gấp mười lần độ
lớn của một thân cây, các phiến đá lát các chai và thùng rượu. Thật là cuốn
hút. Những tên Gà trống tây lại bị lãng quên, hai đứa trẻ nhón gót đi từđầu
này đến đầu kia, cầm một cây nến trên tay với những ngón tay run rẩy, nhìn
ngó từng góc tối. Một câu hỏi nảy ra trong óc Lyra mỗi lúc một bức bối:
Rượu có mùi vị thế nào?
Có một cách đơn giản để trả lời câu hỏi của Lyra. Lyra, bỏ qua sự phản
đối kịch liệt của Roger, cầm lên một chai lâu năm nhất, hình dáng kỳ lạ
nhất và có màu xanh lá cây đậm nhất có thể tìm thấy. Không có gì để mở
nút chai, cô đập vỡ chỗ cổ chai. Chúng ngồi tụm với nhau trong góc xa
nhất, uống từng ngụm chất lđỏ sẫm rất bốc, tự hỏi bao giờ thì chúng sẽ say,
và làm thế nào chúng có thể nói khi đã say. Lyra không thích mùi vị của
rượu lắm, nhưng cô phải công nhận loại rượu này rất ngon và dễ uống.
Buồn cười nhất là nhìn hai con nhân tinh của họ, có vẻ như đầu óc chúng
ngày càng mụ đi. Chúng ngã lăn ra và cười rúc rich như điên, biến thành
những cái phễu và cố trở nên xấu xí hơn.
Cuối cùng, gần như cùng lúc, bọn trẻ phát hiện ra say rượu là thế nào.