Bọn trẻ sống tại khu nhà ổ chuột rất dễ bị dụ dỗ và bắt cóc, nhưng cuối
cùng mọi người cũng phát hiện ra, còn cảnh sát thì miễn cưỡng điều tra tìm
kiếm. Rồi không còn ai quan tâm nữa. Nhưng những lời đồn đại bắt đầu lan
tràn, qua từng người, từng người một, nó thay đổi và được thêm bớt. Một
thời gian sau lũ trẻ con biến mất ở Norwich, sau đó là Sheffield, rồi
Manchester. Những người dân đã nghe chuyện ở những nơi này thêm vào
những vụ bắt cóc mới khiến câu chuyện hấp dẫn hơ
Và thế là huyền thoại về những nhóm người bỏ bùa mê bắt cóc trẻ con
huyền bí xuất hiện. Một số người nói trưởng nhóm là một quý bà xinh đẹp,
những người khác lại nói đó là một người đàn ông cao mắt đỏ, trong khi đó,
câu chuyện thứ ba lại nói về một thanh niên cười và hát cho nạn nhân của
mình nghe khiến chúng đi theo ngoan ngoãn như một con cừu.
Còn về việc họ đọn trẻ đi đâu, không có lời giải thích nào giống lời giải
thích nào. Người thì nói chúng bị đưa xuống địa ngục, dưới mặt đất, đến
chốn thần tiên. Người khác nói đến một nông trại nơi bọn trẻ bị giam cầm
và vỗ béo để ăn thịt.
Người khác nói chúng bị bắt và bán làm nô lệ cho những người Tartar
giàu có… Và còn nhiều cách nói khác nữa.
Nhưng một điều mọi người đều đồng ý là về chuyện tên của những kẻ
bắt cóc giấu mặt kia, chúng phải có một cái tên, hoặc không bị đánh đồng
chung chung, và nói về chúng - đặc biệt là khi bạn đang an toàn và yên ở
nhà, hay trong Học viện Jordan, thật là một chuyện thú vị. Cái tên được
dành cho chúng, mà chẳng ai biết tại sao, là Gà trống tây.
“Đừng có về muộn, nếu không bọn Gà trống tây đấy.”
“Cháu trai tôi ở Northampton, nó biết một người phụ nữ có con bị bọn
Gà trống tây bắt cóc...”