“Còn con,” ông tiếp tục, quay sang Roger, nhân tinh của Roger đang lo
lắng vẫy chiếc đuôi chó sục của mình để làm ông nguôi ngoai, “tên con là
gì?”
“Roger, thưa Cha.”
“Nếu con là một người giúp việc, thì con làm việc ở đâu?”
“Trong bếp, thưa Cha.”
“Vậy con có phải có mặt ở đó vào lúc này không?”
“Có, thưa Cha.”
“Vậy thì cho con đi.”
Roger quay người chạy đi. Lyra di di chân trên nền nhà.
“Còn với con, Lyra,” Cha Heyst nói, “ta thấy hài lòng khi thấy con quan
tâm đến những gì nằm trong Nhà nguyện. Con là một đứa trẻ may mắn, khi
được sống trong tất cà những thứ lịch sử như thế này.”
“Vâng,” Lyra nói.
“Nhưng ta thấy thắc mắc về cách chọn bạn của con. Con có phải một đứa
trẻ cô độc không?”
“Không.” Cô nói.
“Con có… con có thèm muốn cuộc sống của những đứa trẻ khác
không?”
“Không.”
“Ta không nói đến cậu bé Roger làm bếp. Ta muốn nói đến những đứa trẻ
giống như con. Đứa trẻ xuất thân cao quý. Con có muốn có vài người bạn