Nhưng trước khi bọn trẻ kịp lao vào cuộc ẩu đả, chính Mẹ Costa xông
vào, lôi hai đứa trẻ sang một bên và đứng đối mặt với Lyra như một võ sĩ
quyền anh.
“Cháu có gặp nó không?” bà hỏi gặng Lyra. “Cháu có gặp Billy không?”
“Không,” Lyra trả lời. “Chúng cháu vừa tới đến đây. Hàng tháng nay
cháu không gặp Billy.”
Con nhân tinh của Mẹ Costa đang lăn trong không khí rực rỡ phía trên
đầu bà, một con quạ, đôi mắt vàng hung dữ đảo từ bên này sang bên kia
không chớp. Lyra cảm thấy sợ hãi. Chẳng ai lo lắng về chuyện một đứa trẻ
mất tích vài giờ, tất nhiên không, với một đứa trẻ người Gypsy cũng vậy.
Trong thế giới chen chúc của những chiếc thuyền của người Gypsy, đứa trẻ
nào cũng quý giá và rất được nâng niu, và một người mẹ biết nếu đứa trẻ
vượt ra khỏi tầm mắt, nó sẽ không đi quá xa khỏi ai đó khác có thể bảo vệ
nó theo bản năng.
Nhưng đây là Mẹ Costa, một vị nữ hoàng giữa những người Gypsy, hốt
hoảng bởi một đứa trẻ bị mất tích. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mẹ Costa tìm kiếm một cách tuyệt vọng trong đám trẻ con rồi quay đi và
lẫn vào đám đông tại bến cảng, kêu gào tên con. Lập tức bọn trẻ quay lại
nhìn nhau, mối thù hằn của chúng tắt ngấm trước khuôn mặt đau thương
của người mẹ.
“Bọn Gà trống tây đó là ai vậy?” Simon Parlow, một người bạn của Lyra
hỏi.
Cậu bé người Gypsy đu tiên trả lời. “Mày biết đấy. Chúng ăn cắp trẻ con
ở khắp nơi trên đất nước. Chúng là cướp biển…”
“Chúng không phải là cướp biển.” Cậu bé người Gypsy khác đính chính.
“Chúng là bọn dụ dỗ trẻ con. Chính vì thế người ta mới gọi chúng là Gà